''Ngoan đi, đoạn chúng ta sẽ gặp nhau mà'' Bà khẽ mỉm cười nhìn ba người họ, thật sự! bà mong muốn tôi sẽ hạnh phúc khi ở cùng ba mẹ bù đắp những gì còn thiếu.
Bà đã già rồi chỉ muốn nhìn đứa cháu này dạng dỡ cười tươi.
Họ sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương thêm lần nữa đâu.
Bỗng tôi chợt nhận ra mình còn quên một thứ vô cùng quan trọng nữ.
Tôi vội quay người vào trong nhà vừa đi vừa ngoảnh lại nói ''Mọi người chờ con tí con phải tặng cái này đã'' Bà nhìn tôi mà đoán được rằng tôi có ý định gì rồi.
Thấy vậy ba mẹ cũng đợi tôi.
Trong căn nhà ngói, tôi phi thẳng vào phòng mà lấy chiếc dây chuyền bằng sợi chỉ cà cái hình trái tim lủng lẳng treo trên đó.
Thô sơ nhưng đó là cái mà tôi đã tự tay làm dành cho người tôi thương chưa có dịp.
Tôi chạy thật nhanh sang nhà anh Nam rồi đứng ngoài cổng nói: ''Anh Nam ơi" Anh ở trên lầu thì nghe tiếng tôi gọi, nhìn qua cửa sổ thì thấy tôi đang lủi thủi đứng một mình tay giấu thứ gì đó.
Anh vọng lại: ''Đây! Đợi anh tí nhé'' Nam vội chạy xuống phía chỗ tôi đang đứng, miệng nở một nụ cười ấm áp như bao ngày ''Hoài sao vậy'' Tôi mặt đỏ bửng, tay run run đưa chiếc dây đến trước mặt anh ''C.
.
cái này em tặng anh coi như quà chia tay '' Anh vui vẻ nhận lấy rồi đột nhiên khựng lại khi nghe tôi nói từ "chia tay" ''Em...
em đi đâu à'' ''Vâng ạ, em về với bố mẹ'' Nam mỉm cười ánh mắt tiếc nuối nhìn, hình như không muốn hỏi từ liên quan đến "cha mẹ" tôi.
Tôi biết rõ mà nó giống như một câu vô tình khiến tổn thương ''Vậy ư! Vậy tạm biệt em.
Hẹn gặp lại'' ''Vâng ạ ''-Tôi vui vẻ nói ''Nhưng...
thật...
thật.
.
'' Trước khi đi tôi muốn nói một điều mà bản thân giấu kín nhưng tôi sợ.
.
tôi sợ sẽ mất đi thứ quan trọng.
Anh nhìn tôi lắp bắp ngại ngùng thì cười phì.
''Em sao vậy?'' ''À thôi! Em tạm biệt anh ạ, em đi đây'' Tôi rời đi, đến cuối tôi vỡn không thể...
Một kẻ ngốc Yêu đơn phương là gì là ngốc chẳng dám nói ra, vậy nói ra ta được gì! được thêm một thứ mất đi, mất đi giấc mộng đẹp, hằng đêm ta vẫn cứ mơ, mơ là mơ...
1 Thấy tôi quay lại, mẹ bảo: ''Đến giờ rồi con đi nhé'' ''Vâng'' Cánh cửa kính dần dần đóng lại, tôi nói câu cuối cùng với bà: ''Cháu yêu bà và yêu người đó...
'' Bà vẫy tay, tôi cũng vẫy lại.
Chiếc xe dần dần rời đi xa, bà vỡn còn ở đó nhìn khoảng không phía xa xa chân trời ''Cháu thích con bé ư?'' Nam đi ra không lấp nó nữa mà đi ra thẳng thắn trả lời: ''Vâng! cháu thích em ấy'' ''Ừm! Con bé cũng có vẻ thích con vậy nên hãy đợi nó đến lúc mở miệng ra nói yêu cháu, hi vọng nó có thể giữ đến lúc gặp lại...
'' Anh im lặng nhìn theo hướng của bà mà lòng rối bời *** Tôi ngoảnh ra ngoài nhìn cảnh vật mà lòng nôn nao, khoảng sau một thời gian dài đi đường thì chiếc xe cùng rời xa khỏi thôn quê hẻm vắng.
Dần dần tôi nhìn thấy vài chiếc xe cộ rồi từng chiếc từng chếc, chẳng bao lâu sau nó dừng lại tại một căn biệt thự to hoành tráng, khác à không phải nói là rất khác ở vùng thôn.
Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, người xem cũng có thể thấy được sự bề thế của công trình với diện tích, thiết kế cực kì ấn tượng.
Với phong cách tân cổ điển phương Tây, công trình hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia.
Đối với một đứa từ quê lên đây rất lạ lẫm bỡ ngỡ, mẹ cầm tay tôi dắt xuống.
Cả ba người đi vào trong hàng nghìn người hầu cúi chào và làm việc.
''Con lên phòng đi ba mẹ đã tu sếp rồi đó'' ''Vâng ạ con xin phép '' Một người hầu đưa tôi lên căn phòng đó, tôi thề là cái bậc thang dài dữ đi mòm cả cái chân '"Đây là phòng của người ạ'' ''Cảm ơn chị cứ gọi em là Hoài ạ'' ''A...
dạ...
'' ''Chị cứ gọi đi không cần kính ngữ đâu'' ''Vâng ạ!'' Cô ấy rời đi thì tôi cũng bước vào căn phòng.
Hết bất ngờ này lại đến cái khác căn phòng màu đen xám hầu như đồ dùng đều lanh quanh màu đó và trắng tôi rất thích! Tôi đặt vali xuống đất, đi lại gần chiếc tủ mà khẽ mở ra .
truyện kiếm hiệp hayKẹ! bên trong có rất nhiều váy, tôi hoảng bình thường có đứa nào mặc váy đâu, tôi cũng vậy.
Mặc cái này mà đi trèo cây bị bắt mới lạ.
Lấy đại chiếc áo tôi đi vào phòng tắm.
Bàn tay bật công tắc lên, cứ thế dòng nước ấm chảy xuống người kéo bay phiền muộn đi.
*** Tôi bước ra phòng, hơi sương thoang thoảng lan ra, tôi ngồi xuống tiện tay với luôn cuốn sách tiếng anh ra đọc.
Bản thân mình cũng biết chứ nhưng chỉ tạm vài từ nói mất gốc thì không đúng vì có gốc đâu mà mất huhu.
Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ.
Bên cái bàn tôi có chứa tấm ảnh của bà, tôi lấy nó làm động lực mà tiếp tục phấn đấu
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!