Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô số kể, chỉ là tư sắc của Purity khắp thế gian này quả thật hiếm có. Dáng người nàng mảnh dẻ tựa cành đào, khiến Harry không thôi cảm thán nàng quả thực ốm yếu quá. Đôi tay hắn ôm lấy thân thể nàng mà cứ không ngừng e sợ rằng bản thân dùng lực quá mạnh khiến nàng bị đau. Làn da tái nhạt, hẳn là do kinh sợ quá độ. Gương mặt trái xoan với đôi má phúng phính đầy khả ái. Từng sợi tóc đỏ mềm mại len lỏi qua kẽ tay hắn, rơi trên vừng trán đẫm mồ hôi. Trái ngược với khuôn mặt ngây thơ là đôi mắt đen láy đầy thăng trầm. Đôi mắt đó của nàng chỉ có độc nhất một màu đen, hoàn toàn không đoán được cảm xúc bên trong. Nàng của lúc đó vừa yếu ớt vừa kiên định, đánh thức cái tôi của bất kì nam nhân nào. Dáng điệu đó của nàng tuy đoan chính nhưng tựa như hồ ly câu hồn đoạt phách. Thắp lên ngọn lửa nhục dục nơi hạ bộ của hắn. Nhưng đôi mắt như băng lại càng khiến người ta cảm thấy bản thân thật hèn mọn dưới chân nàng. Tâm trí hắn chỉ có nàng. Trái tim hắn chỉ có nàng. Tựa như khắp chốn đất trời bao la rộng lớn này chỉ còn mỗi nàng và hắn. Lần đầu gặp mặt đã khiến hắn quyết tâm phải có được nàng. Hắn dẹp bỏ lòng tự tôn qua một bên, nhất quyết hộ tống cả bốn người bọn họ quay về Học viện. Đoàn người tiến vào Học viện dưới con mắt kinh nhạc của hàng trăm học viên. Không phải bởi vì cả bốn người đều bị thương thê thảm. Cũng không phải vì sự có mặt bất ngờ của Harry. Mà chính vì cái điệu bộ cứ cố tìm cách tiếp cận Purity của hắn khiến mọi người kinh ngạc. Thế gian này có ai không biết hắn là lãng tử phong lưu bậc nhất Tam giới. Có điều nay hắn lại cố ý giở trò với Purity - "ngôi sao chối" đã từng bị hắn một hai đòi giết thì đúng là bất ngờ thật. Harry không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào văn phòng hiệu trưởng. Hành động này khiến Nicolas khó chịu ra mặt nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông bảo Alfred đi pha trà để ông tiếp đãi Harry mà chẳng mảy may để ý đến cái chân què quặt của Alfred. Alfred vâng lời, không dám trái lệnh của sư phụ. Purity cau mày, rõ ràng rất không hài lòng với sự vô tâm của Nicolas. Nàng bắt lấy tay của Alfred, dụng ý rõ ràng là bảo hắn ở lại. - Huynh đang bị thương không tiện, những việc như thế này cứ để nguội làm cho. - Purity dịu dàng nói. Từng câu từng chữ của nàng đều lọt cả vào tai của Harry, hắn liền lên tiếng:Artemisa, đi pha trà đi!Tại sao lại là nữ nhi chứ? - Artemisa nói với giọng uất ức. Ta bảo con đi thì cứ đi đi. Hỏi nhiều như vậy được lợi ích gì? - Harry mất kiên nhẫn đáp. Artemisa cũng hiểu rõ nguồn cơn sự việc thành ra như vậy đều bắt nguồn từ nàng ta mà ra. Hiện giờ chỉ có Harry mới đủ khả năng cứu nguy cho nàng ta mà thôi. Trong lòng dẫu có không phục bao nhiêu thì cũng đành nuốt ngược cơn giận vào trong, ngoan ngoãn đi pha trà. Nicolas chứng kiến cảnh này đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Từ khi nào Harry lại vì huynh muội Alfred mà để đứa con gái út của mình chịu thiệt thòi như vậy. Bất ngờ, Harry quay sang nhìn Purity, ánh mắt thâm tình. Bây giờ thìNicolas đã hiểu rồi. Thực sự chẳng ngờ nữ nhân mà Harry muốn lại là đứa con gái duy nhất của Ark. Bản thânNicolas hiểu rõ Purity cũng giống với Nagini. Đều là hồng nhan tri kỷ mà Harry bằng lòng bỏ rơi tất cả bóng hồng bên cạnh để có được nhưng vĩnh viễn không thể chạm tay vào. Một lát sau, Artemisa quay lại với khay trà trên tay, trên mặt còn lộ rõ vẻ hậm hực. Nicolas cũng không buồn nói những lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề:- Alfred, báo cáo về nhiệm vụ lần này đi!Alfred mau chóng tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện. Đầu tiên, họ phát hiện ra điền trang bí ẩn của tà giáo đó. Sau đó, họ cải trang để gia nhập vào tà giáo. Cuối cùng là phát hiện ra giáo chủ của tà giáo đó là Thù tinh, lí do để nó bắt những tín nữ là vì muốn tạo ra những con rối hoàn mỹ. Purity cảm thấy nhẹ nhõm vì Alfred không nhắc vềAiden. Thật sự không muốn mang rắc rối đến cho hắn - người duy nhất không cùng huyết thống thực lòng quan tâm đến nàng. Nicolas suy nghĩ một lúc. Artemisa chắc chắn không vô tội. Chính bởi vì sự ngông cuồng của nàng ta mới dẫn đến việc Alfred và Purity bị thương. Nếu không giải quyết chuyện này thỏa đáng thì thật lòng khó ăn nói với Ark và Hypatia. Artemisa. - Nicolas nghiêm giọng nói. - Trò bị phạt. Trong vòng một tháng sắp tới trò sẽ không nhận được một nhiệm vụ nào và phải chăm nom lứa học sinh năm nhất mới đến của Học viện. Chăm trẻ á? - Nghe đến cụm từ này, Artemisa liền phản ứng ngay. Artemisa ghét nhất là trẻ con. Nay lại bảo nàng ta chăm nom cho đám nhóc năm nhất vừa nghịch ngợm vừa ồn ào thật sự là muốn làm khó nàng ta mà. Harry liếc nàng ta một cái, nàng ta liền ngậm miệng ngay, không dám ý kiến nữa. - Nicolas đưa ra hình phạt như vậy đã rất nhân từ rồi! Trong một tháng sắp tới người vẫn nên tu tâm dưỡng tính đi. - Harry nghiêm khắc nói. Artemisa gật đầu vâng dạ. Nàng ta đủ khôn ngoan để biết nếu còn làm lớn chuyện để kinh động tất thảy mọi người thì người chịu thiệt thòi vẫn là nàng ta mà thôi. - Ta xử lý như vậy hai người các ngươi có ý kiến gì không? - Nicolas chuyển trọng tâm sang Alfred và Purity. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau. Alfred cung kính thưa:- Sư phụ thưởng phạt rõ ràng, chúng đệ tử không có gì bất mãn. Nicolas gật gù hài lòng. Purity bấu bấu vạt áo. Hành động lỗ mãng của Artemisa khiến Purity và Alfred xém chút nữa mất mạng nhưng hình phạt nàng ta phải chịu thật sự quá nhẹ nhàng. Rời khỏi văn phòng của Nicolas, Purity không giấu nổi vẻ thất vọng. Alfred thấy thế liền không đành lòng mà an ủi nàng:- Dẫu sao thì mọi việc cũng đã qua rồi, muội hà tất phải ôm uất ức trong lòng làm gì. - Alfred ôn tồn nói. Ánh mắt của hắn thật dịu dàng, ấm áp khiến Purity thập phần hổ thẹn. - Đắc tội với Harry không phải việc tốt đẹp gì. Hơn nữa, ai mà không biết Amelia yêu thương Artemisa đến mức không tiếc hi sinh của sinh mạng. Nếu việc này còn tiếp tục dây dưa thì người chịu thiệt cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi. - Purity nói. Alfred nghe những lời này mà trong lòng thắt lại. "Muội đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. ", hắn thầm nghĩ. Có những lời muốn nói nhưng không thể nói thành lời.