Đứa Con Bị Ghét Bỏ

Chương 39: Bất ngờ

02-10-2024


Trước Sau

Purity và Karen thay y phục gọn gàng để tiện cho việc hành động.
Cả hai đều mặc y phục đen.
Sắc đen của y phục giúp họ dễ dàng hòa lẫn vào bóng tối.
Riêng Purity thì nàng búi tóc thật gọn, trùm kín bằng khăn đen.
Chuẩn bị xong, Purity, Alfred và Karen rời khỏi nhà trọ theo lối cửa sau.
Còn về phần Artemisa, nàng ta từ chối tham gia nhiệm vụ lần này.
Chỉ biết rằng nàng ta để lại một lá thư nói rằng sẽ quay về Học viện báo cáo bản thân từ chối tham gia nhiệm vụ.
Nàng ta không tham gia nhiệm vụ lần này khiến Purity vừa mừng vừa lo.
Không hiểu tại sao như nàng vẫn cứ cảm thấy bất an trong lòng.
****************Đêm khuya thanh vắng, càng giúp họ dễ dàng hành động.
Mọi về diễn ra khá thuận lợi.
Chỉ có một điểm khiếnPurity lo lắng.
Họ vẫn chưa biết được thứ ở bên trong rốt cuộc là gì.
Vậy nên cách tốt nhất hiện giờ là bày một trận pháp.
Nếu như sự việc biến chuyển xấu hoặc xảy ra sai sót gì thì cũng có thể thông qua trận pháp mà tạm thời trấn áp được nó.
Alfred và Purity bày Khốn trận, khi kích hoạt trận pháp có thể giam giữ mọi thứ bên trong.
Trông thấy Alfred và Purity đã bày trận xong, Karen màu chống lôi túi vải đến.
Bên trong là một con rối gỗ mà nó đã vất vả tìm mua được ở một gian hàng chiều qua.
Alfred truyền thần khí của mình vào rối gỗ.
Rối gỗ lập tức cử động.
Nó bước đi loạng choạng về phía cánh cửa.
Alfred điều khiển rối gỗ mở cửa ra.
Rối gỗ cố sức đẩy cánh cửa vài lần, cuối cùng cũng mở được.
Nó loạng choạng bước từng bước đi vụng về vào bên trong.
Cả ba người đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào, hồi hộp chờ đợi.
Rối gỗ tiến đến bức tường kia.
Nó đập mạnh đầu mình vào bức tường.
Từng tiếng đùng đùng đinh tai nhức óc vang lên.
Đến khi cả ba người gần như mất hết hi vọng thì bức tường sụp đồ.
Một thứ gì đó màu trắng tinh lao đến quấn chặt lấy đầu rối gỗ rồi bóp nát.
- Hành động! - Alfred hét lên.
Purity lao ra.
Nàng dùng Thủy Đại Thủ.
Bàn tay khổng lồ bằng nước lao như tên bắn đập thật mạnh vào sinh vậtbí ẩn kia.
Sức công phá mà chiêu thức này tạo ra khiến cho toàn bộ bức tường sụp đồ.
Khắp nơi đều là khói bụimịt mù.
Làn khói bụi dần tản đi.
Sinh vật bí ẩn đó dần lộ nguyên hình.
Vậy mà lại là một tiểu hài tử!- Khốn kiếp! Dám phá hỏng kiệt tác ta lao tâm khổ tứ tạo ra.
Các người thật đáng chết! - Tiểu hài tử đó tức giậnnói.
Đứa bé này nhìn có vẻ vô hại nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí.
Đứa bé gương mặt bầu bĩnh.
Mái tóc đen dài.
Đôichân mày đặc biệt rậm rạp.
Đứa bé không mặcáo, chỉ mặc một chiếc quần vải bằng bông.
Khắp cổ tay và cổ chânđều đeo chuông bạc.
Trên cổ còn có một chiếc khóa mệnh lớn bằng bạc.
Càng nhìn lại càng thấy giống một tiểuhài tử bướng bỉnh.
Purity trước nay không thích nhiều lời, nàng dứt khoát rút kiếm.
Cả Alfred và Purity đều xông lên.
Từng đườngkiếm dứt khoát đều không thể chạm được đến đứa bé.
Alfred và Purity sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi.
Nhưng cóvẻ đứa trẻ này không muốn dây dưa với hai người.
Một cái mạng nhn khổng lồ được bắn ra từ rốn đứa trẻ nhốthai người lại.
Tớ nhện dính chặt đến nỗi cả hai có dùng kiếm cũng không thể nào cắt đứt được.
Đứa trẻ rất hả hê, ôm bụng cười khoái trá.
Dám khiêu khích ta, còn tưởng các ngươi giỏi giang thế nào có.
Thì ra chỉ là hai tên ngốc! - Đứa trẻ cố nhịn cười.
Chào nhé bọn ngốc!Nó đắc ý nhy lên, cứ như làm vậy có thể thoát được.
Alfred không để nó toại nguyện.
Hắn nhanh chóng kíchhoạt trận pháp.
Đứa bé chạm phải kết giới của trận pháp liền rơi xuống.
Nó tức giận xoa mông sau đó liền quaysang trừng mắt vi ba người bọn họ.
- Chơi xấu! - Nó phồng má nói.
- Chơi xẩu sẽ bị phạt!Purity bỗng nhiên có cảm giác trời đất tựa như đang rung chuyển dữ dội.
Thoáng chốc, mặt đất dưới chân nàngnứt toạc ra.
Gần hai mươi con rối gỗ ngoi lên từ dưới mặt đất.
Và tất nhiên tất cả bọn chúng đều chịu sự điềukhiển của đứa bé này.
Số lượng con rối lớn đến vậy, thật sự cho dù cả Alfred và Purity tranh thủ e rằng cũng không địch lại được.
Haingười đối lưng với nhau, cảnh giác cao độ.
Trong lúc cả hai đang suy nghĩ phải làm thế nào mới ứng phó được thìđứa bé lại có kế hoạch khác.
- Nổ!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!