“ Hàn phong Uyển, anh ở đây “ Hàn Vũ vừa gọi vừa vẫy tay về phía Uyển Uyển. Tiếng vang quảng nơi đâu đó gần mình Uyển Uyển quay người tìm kiếm thì thấy Hàn Vũ đang gọi mình, cô bước về phía anh lên tiếng hỏi:“ Sau hôm nay anh đến đón em thế? A Thọ đâu sao không đến ạ “ - Uyển Uyển cau mày khó chịu hỏi Hàn Vũ“ Bố có việc phải đi công tác dài ngày nên mẹ cũng đi cùng A thọ phụ trách đưa họ đi nên những ngày này anh sẽ thay A Thọ đưa đón em đến trường... “ - Hàn Vũ nhẹ nhàng giải thích, sau khi nói xong anh mở cửa và đưa Hàn Phong Uyển lên xe. Không còn gì để nói nên Uyển Uyển liền bước lên xe theo anh trai về nhà. Cả đoạn đường về nhà trên xe không có lấy một giọng nói nên Hàn Vũ thấy không khí hơi căng thẳng nên anh mở nhạc lên để che đi sự im lặng của cả hai. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng làm không khí dịu hẳn đi... chính bài hát đó cũng là bài hát từ nhỏ hai anh em đã rất thích, bài hát nói về một đôi nam nữ yêu nhau nhưng không đến được với nhau đến cuối thì một mất, một ôm đau thương ân hận. Hàn Vũ mở lời:“ Em có còn nhớ bài hát này không? ““ Nhớ chứ, chẳng phải đây là bài hát mà cả hai chúng ta đều thích sao “ - Uyển Uyển cười nhẹ nói với anh, cô tiếp lời:“ Em nhớ khi nghe xong bài hát này anh còn nói là muốn em là nữ chính trong lời bài hát để anh là nam chính yêu thương em như vậy, anh còn hứa không để em bi kịch như nữ chính đó mà đổi lại sẽ mang cho em thật nhiều hạnh phúc... nghĩ lại đúng thật buồn cười mà “. Hàn Vũ chợt nhớ lại những kí ức lúc còn bé, anh và Uyển Uyển vô tình nghe thấy bài hát đó, Uyển Uyển nghe xong hiểu hết nội dung lại phát khóc đau buồn cho nữ chính... cũng vì thế mà anh ôm,m vuốt tóc an ủi em gái... hứa sẽ chăm sóc yêu thương cô và không để cô phải ra đi như nữ chính trong lời bài hát đó... Xe dừng bánh cũng là lúc về đến nhà, Hàn Vũ vội bước xuống xe và chạy đến cánh cửa bên kia mở ra giúp Uyển Uyển... mang túi xách giúp cô và đưa cô lên nhà... ... ... ... ... ... ... . Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật, Uyển Uyển không phải đến trường. Hàn Vũ như thường lệ đến công ty làm việc... Hôm nay anh có một hợp đồng quan trọng phải với đối tác nên từ rất sớm anh đã đến công ty để sắp xếp mọi thứ. Sau khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì anh mới nhờ trợ lý của mình lấy giúp hợp đồng để kiểm tra xem có gì sai sót nữa không... Nghe theo lời giám đốc thì anh trợ lý liền quay về văn phòng của Hàn Vũ tìm hợp đồng để đưa đến anh ta... nhưng tìm hết văn phòng cũng không có, trợ lý liền gọi điện thoại cho Hàn Vũ thông báo về sự việc. Lúc này anh mới nhớ hợp đồng mình để quên ở nhà mà quên mang đến công ty. Hàn Vũ nhanh chóng gọi điện thoại cho Uyển Uyển bảo:“ Uyển Uyển em mau chóng lên phòng anh lấy giúp anh bản hợp đồng mà anh để trên bàn làm việc đến giúp anh nhé, anh có việc gấp cần đến nó... “ - Hàn Vũ nói xong có vẻ hơi yên tâm mà chờ đợi. Uyển Uyển nhận điện thoại xong thì liền mở cửa phòng Hàn Vũ để tìm bản hợp đồng gì đó cho anh trai... tìm một lúc thì cũng thấy bản hợp đồng nằm trên bàn dưới quyển sách che lại. Cô liền cầm lấy nó mà cười, định quay sang đi ra ngoài thì khuỷu tay cô vô tình làm rơi quyển sách của anh trai. Cuối xuống nhặt nó thì mấy tấm ảnh của những cô gái chân dài mặt bikini hai mảnh rơi ra ngoài... Ngỡ ngàng trước mấy tấm ảnh một lúc cô lại đưa nó về vị trí cũ mà không quan tâm tới, trong đầu cô chỉ nghĩ anh trai cũng là đàn ông nên có mấy tấm ảnh này cũng là chuyện thường tình, thế rồi gọi điện thoại nói với anh trai đã tìm được đồ và sẽ đến công ty ngay.