Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 958:

01-10-2024


Trước Sau

Hai ký giả lúc này cũng mang theo trợ thủ của họ yên tâm ở lại khu cách ly.
Sau khi họ mặc bộ y phục cách ly toàn diện, rồi vác máy quay phim và máy chụp hình của họ đi sâu vào khu cách ly.
Là ký giả, bọn họ cũng tương đối chuyên nghiệp.
Để có thể nắm bắt được những cảnh tượng chân thực trong khu cách ly, bọn họ phải đích thân ra trận, mạo hiểm tiến vào khu cách ly để chụp ảnh.
Tuy lúc họ bước vào trong lòng rất run sợ nhưng cũng không hề lùi bước.
họ đã quay và chụp lại tình hình toàn bộ khu cách ly.
Bất kể như thế nào, tuy nói bọn họ không phải ký giả chiến địa, nhưng tính nguy hiểm của hành động lần này không hề thấp hơn những đồng nghiệp đang ở Syria và Iraq.
Có điều những thứ họ lấy được cũng sẽ không thấp hơn những đồng nghiệp kia.
Dẫu sao lần này cũng là lần đầu tiên Trung Quốc bộc lộ năng lực mạnh mẽ trên trường quốc tế về mặt ý nghĩa, những tin tức thế này, bọn họ tin có rất nhiều độc giả sẽ quan tâm.
Sau khi dẫn trợ thủ mạo hiểm vào khu cách ly chụp hình đi ra, họ lại tiến hành chụp khu nghiên cứu thí nghiệm của Trung Quốc, đồng thời phỏng vấn người phụ trách y tế của doanh khu và người phụ trách khu nghiên cứu vi khuẩn, lúc này hai ký giả hưng phấn không thôi.
- Walker...
Lần này chúng ta đúng là nhặt được bảo vật rồi.
Cho dù là vụ đánh cược giữa Đại tá Giang Khương với Peter hay là những hình ảnh chụp Trung Quốc thiết lập doanh khu, tất cả đều là những tin tức tuyệt vời...
Lần này chúng ta trở về, chắc chắn công ty sẽ thăng chức cho chúng ta! - Dĩ nhiên...
Matt...
Tôi cũng vậy.
Mấy ngày này chúng ta phải theo dõi thật sát, sau đó mỗi ngày đều sẽ đưa bản thảo ra ngoài...
Hơn nữa vị Đại tá Giang Khương kia cũng đã nói rồi, vì tính nghiêm trọng của dịch bệnh lần này sẽ không tiếp nhận xin phép của những ký giả khác.
Những bài báo tiếp theo cũng đều là của chúng ta...
Hai ký giả đang hưng phấn nói chuyện với nhau, trong lòng đang chờ đợi khi quay về sẽ được thưởng và thăng chức, sớm đem tính nghiêm trọng của bệnh dịch mà Giang Khương đã nói vứt ra sau đầu.
Có điều, ngày thứ hai khi họ đi lấy tin, những hưng phấn trong lòng liền giảm đi.
- Lây nhiễm bộc phát...
Chỉ trong một đêm tăng hơn 300 người lây nhiễm phát sốt? Hơn nữa tối qua có 58 người chết...
Nhìn những số liệu vừa lấy được, sắc mặt hai ký giả lập tức trắng bệch...
Số dân trong khu cách ly có tổng cộng khoảng 4500 người, trong đó số người phát bệnh khoảng 2500 người.
Một đêm tám tiếng đã có hơn 300 người lây bệnh, cũng tức là một đêm có 1/10 số người bị lây nhiễm phát bệnh, nói cách khác, cùng lắm là mười ngày tất cả mọi người đều có thể bị lây nhiễm.
Chết 58 người, hơn nữa đây vẫn chưa thực sự là đến thời kỳ cao nhất thật sự.
Nói cách khác, nếu như vi khuẩn không thể khống chế, 4500 người này rất có thể sẽ chết sạch trong 2, 3 tuần lễ...
Sức lây nhiễm kinh khủng cùng với tỷ lệ tử vong như vậy...
hai người ngồi với nhau, cả người run rẩy.
- Walker...
Anh cảm thấy chúng ta có khả năng bị lây không? Matt lau mồ hôi trên trán, run rẩy nhìn Walker nói.
Lúc này sắc mặt Walker cũng cực kỳ khó coi, chậm rãi lắc đầu một cái, nói: - Tôi không biết...
Có điều tôi biết là chúng ta phải cố gắng giảm số lần vào khu cách ly lây nhiễm...
- Như vậy...
như vậy không được, Walker, nếu chúng ta không đi vào, rất nhiều tin tức, hình ảnh sẽ không thể lấy đợc...
Matt chần chờ một chút, sau đó liền lắc đầu liên tục nói.
Walker nhìn bộ dạng liên tục lắc đầu của Matt miễn cưỡng cười một tiếng, nói: - Tôi chỉ nói đùa thôi...
không cần lo lắng.
Giờ trong khu cách ly có ít nhất hơn ngàn binh lính Trung Quốc trú đóng.
Họ hàng ngày ở trong đó, còn chúng ta chỉ thỉnh thoảng vào, bọn họ không sợ, chúng ta sợ cái gì...
- Cái đó...
Matt nhớ tới những binh lính Trung Quốc kia nhẹ nhàng gật đầu một cái, đúng vậy...
Những binh lính Trung Quốc kia không sợ, họ sợ cái gì.
- Được rồi...
Matt, chúng ta đừng trì hoãn thời gian nữa.
Mau đến trung tâm liên lạc gửi bản thảo hôm nay ra ngoài đi...
Giờ có lẽ bên công ty đã đi làm rồi đấy...
Nhìn những số liệu này, sắc mặt Giang Khương vô cùng khó coi.
Tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong cao như vậy, nếu cứ kéo dài, cho dù cuối cùng tìm được thuốc khống chế vi khuẩn, chỉ sợ cũng chẳng còn lại được bao nhiêu người.
- Trung tá Lô...
Lẽ nào phương pháp chữa trị hiện tại không có chút hiệu quả nào? Giang Khương quăng mạnh báo cáo trong tay lên bàn, nhìn gương mặt lạnh lùng của Lô Bỉnh Nguyệt, tức giận nói.
Lô Bỉnh Nguyệt nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú luôn dịu dàng của Giang Khương lúc này tràn đầy tức giận thì trong lòng không kìm được run lên, sau đó cô chậm rãi lắc đầu nói: - Những phương pháp chữa trị nên dùng chúng ta đều đã dùng, nhưng vẫn không có biện pháp hiệu quả nào làm giảm tiến trình phát triển của bệnh...
Chúng ta chỉ có thể...
chỉ có thể giúp họ đỡ đau đớn hơn một chút thôi! - Hừ...
Mặc dù Giang Khương biết Lô Bỉnh Nguyệt đã rất cố gắng nhưng trong lòng vẫn không kìm được tức giận.
Sau khi hắn hít sâu hai lần, cuối cùng lại nhìn về phía Lô Bỉnh Nguyệt, gật đầu cười khổ nói: - Xin lỗi...
- Không sao...
Trên gương mặt lạnh lùng của Lô Bỉnh Nguyệt lúc này cũng lộ nụ cười khổ.
Cô hiểu cảm xúc của vị quan chỉ huy cao nhất trước mặt.
Là một bác sĩ, thấy nhiều bệnh nhân cứ lần lượt chết đi như vậy nhưng lại không có biện pháp nào tốt, cho dù là ai cũng không thể nào có cảm xúc tốt được.
- Các chỉ đạo viên doanh trại nói sao? Giang Khương thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Lô Bỉnh Nguyệt hỏi.
- Các chỉ đạo viên đều đã cố gắng hết sức...
Lô Bỉnh Nguyệt chậm rãi nói: - Các hướng dẫn đề nghị sử dụng vài phương pháp trị liệu, nhưng hiệu quả không hề lý tưởng - Được, vất vả cho mọi người rồi...
Giang Khương thở dài, gật đầu một cái, nếu các y sư trong viện cũng không có cách, vậy thì chỉ có thể chờ tiến triển của phòng nghiên cứu vi khuẩn thôi.
Sau khi tiễn Lô Bỉnh Nguyệt đi, Giang Khương lập tức cầm điện thoại lên bấm số phòng nghiên cứu.
- Tình hình thế nào rồi? Chủ nhiệm Đào? Giang Khương trầm giọng hỏi.
- Hiện tại vẫn đang tiến hành phân tích vi khuẩn...
Thí nghiệm thuốc hiện tại vẫn chưa tìm được loại thuốc hữu hiệu! Chủ nhiệm Đào cũng nghiêm túc nói.
Ông cũng hiểu rất rõ tình hình khu cách ly.
Nhưng tiến triện hiện tại thật sự không đủ nhanh, ông cũng không còn cách nào khác.
- Đại khái còn cần bao lâu nữa? Giang Khương cũng không vòng vo, chỉ cau mày hỏi.
- Cái này...
Chủ nhiệm Đào nghe Giang Khương nói vậy thì hơi khó xử.
Với tình hình thế này, ông không cách nào xác định được.
Sau khi ông trầm ngâm một lát liền trầm giọng trả lời: - Dự trù ít nhất còn cần bốn, năm ngày, nếu như tình hình mà không ổn thì cũng còn khó nói...
- Bốn, năm ngày...
Giang Khương nghe thấy vậy trong lòng hơi trầm xuống.
Với tình hình trước mắt, nếu phải sau bốn năm ngày mới có thể tìm được loại thuốc hữu hiệu, vậy thì 4000 người trong khu cách ly có lẽ chỉ còn lại 3000 người...
Hơn nữa đây chỉ là trong tình huống lạc quan, bốn năm ngày có thể tìm được thuốc hữu hiệu.
Còn nếu bốn năm ngày mà không tìm được thì số lượng người chết sẽ càng nhiều.
Nhưng lúc này Giang Khương cũng không còn cách nào khác.
Hắn hiểu rõ ý của Chủ nhiệm Đào.
Những chuyện thế này cũng cần có chút may mắn.
Không ai có thể đảm bảo có thể tìm ra được thuốc hữu hiệu hay không, có thể là ba bốn ngày sẽ tìm được...
Có khi...
mười ngày nửa tháng sợ là vẫn chưa tìm ra...
- Được rồi...
Bất kể như thế nào, xin mọi người hãy cố gắng hết sức! Sau khi dứt lời, Giang Khương chậm rãi cúp điện thoại.
Hắn thoáng trầm ngâm một chút rồi đi ra khỏi lều vải.
Giờ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức nghĩ cách.
Hắn không thể nào trơ mắt nhìn nhiều người chết đi như vậy.
Tình hình dịch bệnh ở Châu Phi do có hai ký giả đến hiện trường nên cuối cùng đã được giới truyền thông toàn cầu chú ý.
Tình hình nhanh chóng thông qua hai ký giả được truyền ra toàn cầu.
Hầu tước Ryan ngồi trên ghế salon hoa lệ, nhìn bản tin trên tivi, trên mặt nở nụ cười nhạt.
Xem ra lần này Nhân tộc phiền toái rồi.
Vẫn là chủng tộc cao quý như mình tốt hơn, mấy vi khuẩn gì đó cho tới giờ chưa từng có hiệu quả với Huyết tộc.
- Căn cứ theo tin tức của ký giả, quan chỉ huy trẻ tuổi phụ trách kế hoạch phòng dịch của Trung Quốc ở Agueiro lần này là Đại tá Giang Khương...
Trong tivi, giọng nói của người dẫn chương trình chậm rãi vang lên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!