Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 852:

01-10-2024


Trước Sau

Đối với chuyện như vậy, Giang Khương cũng không để trong lòng.
Muốn lưu lại tính mạng của một Huyết tộc cấp thấp cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Thứ để cho hắn cân nhắc lúc này rất nhiều, cộng thêm chuyện của Huyết tộc, lại càng làm cho hắn đau đầu hơn.
Theo như lời Trương Nguyên nói, có thể làm cho Bá tước Huyết tộc thâm niên như Bá tước Phoenix cũng chỉ là sức mạnh.
Mà cơ thể và máu của hắn lại khác với người khác, có thể hấp dẫn Bá tước Phoenix cũng không ngoài suy đoán.
Một Bá tước Phoenix không đủ khiến người ta phải khẩn trương.
Nhưng vạn nhất bị những người khác của Huyết tộc theo dõi, phiền toái chính là không nhỏ.
Mấy ngày nay, hắn cũng tương đối hiểu rõ về Huyết tộc.
Bá tước Huyết tộc cũng không phải nhân vật đứng đầu.
Bên trên còn có Hầu tước và mấy vị Thân vương viễn cổ mấy trăm tuổi còn sống sót.
Hầu tước và Thân vương viễn cổ cũng không phải Bá tước Phoenix có thể so sánh được.
Nếu hắn bị Huyết tộc theo dõi, chuyện phiền toái sau này sẽ càng nhiều hơn.
Nhưng lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều như vậy được.
Chỉ đau đầu một chút rồi gạt chuyện này sang một bên.
Dù sao thì chuyện cần xử lý vẫn còn rất nhiều.
Máy bay thuận lợi đáp xuống phi trường Kim Lăng.
Khi Giang Khương bước xuống, đã sớm có mấy chiếc xe chờ sẵn bên cạnh.
- Xin chào y sĩ Giang Khương, tôi là Hứa Tân Giang của phòng Giám sát Thiên Y Viện.
Hội viện ủy yêu cầu cậu mau chóng trở lại viện để tham gia chất vấn.
Thấy Giang Khương bước xuống máy bay, một y sĩ nhất phẩm thuộc phòng Giám sát nghiêm mặt bước đến, trầm giọng nói với Giang Khương.
Đám người Trương tiên sinh đi theo nghe xong lời này, sắc mặt liền biến đổi, lo lắng nhìn Giang Khương.
Vừa mới xuống máy bay, đã có người của phòng Giám sát Thiên Y Viện đến đưa Giang Khương về tham gia chất vấn của Hội viện ủy.
Chuyện này tương đối nghiêm trọng.
Nếu là người ngoài, đừng nói là tham gia chất vấn của Hội viện ủy, đụng phải người của phòng Giám sát thôi cũng đã phiền toái lắm rồi.
Không biết y sĩ Giang Khương có thể bình an thoát thân hay không.
Chẳng qua là, bọn họ nhìn thấy gương mặt Giang Khương không hề hiện lên sự sợ hãi, cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, giống như nghe được một tin tức rất bình thường, mọi người lại than thầm trong lòng.
Người này đúng là không thể so sánh được.
Tuổi tác của hắn thuộc hàng nhỏ nhất trong viện, nhưng gần như chẳng sợ ai cả.
Ngay cả Thiên y sư mà cũng dám đánh, đúng là đối với hội nghị chất vấn cũng chẳng thấy có gì lớn lao.
Giang Khương nhẹ gật đầu.
Lần này hắn tùy ý rời khỏi viện, lại còn xuất ngoại, thân là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, lại vừa mới có được đan phương đan dược siêu phẩm, thậm chí còn khiến cho nội viện phải phái cao thủ xuất ngoại hỗ trợ hắn, đúng là đã phạm vào kiêng kỵ không nhỏ.
Viện ủy đưa ra quyết định chất vấn cũng không nằm ngoài suy đoán.
Nhưng có một điều bất ngờ là hắn còn chưa trở lại Thiên Y Viện, nội viện đã phái thành viên của phòng Giám sát đến đốc thúc hắn trở về.
Điều này đúng là hơi quá.
Nhưng Giang Khương chỉ thoáng suy nghĩ một chút thì hiểu ra.
Chu Thế Dương vẫn còn đó, không có gì là không thể cả.
Sau khi dặn dò mọi người mang quan tài băng và Trương Nguyên về viện, Giang Khương liền đi theo vị thành viên phòng Giám sát, sau đó hướng về Kim Lăng.
Vị thành viên phòng Giám sát Hứa Tân Giang vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa thông qua kính chiếu hậu nhìn Giang Khương phía sau.
Đối với vị đỉnh chủ trẻ tuổi này, không ai là không hiếu kỳ.
Dẫu sao thì cũng không có mấy ai tiếp xúc nhiều với vị đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh này.
Nhìn Giang Khương nhắm mắt dưỡng thần đằng sau, gương mặt tuấn tú không hề có sự khẩn trương và lo âu, trong lòng Hứa Tân Giang cũng âm thầm khâm phục.
Những người khác, bất luận là y sĩ hay là y sư, nếu nghe phải tiếp nhận hội nghị chất vấn của hội Viện ủy, người nào cũng phải kinh hoàng thất thố.
Còn không thì cũng tràn đầy khẩn trương.
Duy chỉ có người trước mắt này dường như không thèm để ý.
Gương mặt chẳng những không có sự khẩn trương, ngay cả những chi tiết nhỏ khác cũng chứng tỏ đối phương không hề lo lắng gì.
- Y sĩ Giang Khương, mời theo tôi.
Phòng họp nhỏ có thể nói là nơi quen thuộc của Giang Khương.
Giang Khương ngồi xuống vị trí tiếp nhận chất vấn, chờ các thành viên của hội Viện ủy đến.
Đối với việc Hội viện ủy thường xuyên tổ chức cuộc họp, các thành viên đã ngán đến tận cổ.
Không ít người đều muốn ít tham gia các hoạt động như vậy.
Nhưng xuất phát từ việc tò mò đối với động tĩnh của Giang Khương, các thành viên Hội Viện ủy đều nhao nhao bày tỏ cho dù có bận đến cỡ nào cũng sẽ nhín chút thời gian đến tham gia.
Dẫu sao hội nghị như vậy cũng sẽ thú vị hơn mấy cuộc hội nghị trước.
Cho dù là đang mệt mỏi, đến thay đổi không khí một chút cũng không tệ.
Người đầu tiên chạy đến là y sư La Thiên Minh.
Gương mặt của ông tràn đầy khẩn trương bước đến, quan sát Giang Khương từ trên xuống dưới, thấy tay chân đều còn đủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt trừng Giang Khương một cái, đang định la mắng, đột nhiên thấy Giang Khương hớn hở đứng dậy, nói: - Lão sư, con có mang quà về cho người.
- Quà? Đang định nổi đóa, La lão không khỏi sửng sốt.
- Đúng, rất tốt đấy.
Tuyệt đối là độc nhất vô nhị đối với nội viện chúng ta.
Người nhìn thấy, nhất định sẽ rất thích.
Biết La lão đang bị mình làm rối loạn tiết tấu, Giang Khương cười hề hề nói.
Các thành viên hội Viện ủy bước vào, nhìn thấy tình huống như vậy, người bị chất vấn cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như không phải đến chất vấn mà là đến ăn mừng.
Sắc mặt của Chu Thế Dương đen thui.
Giang Khương bình an trở về, tâm trạng của ông ta không vui chút nào.
Sau khi nhìn thấy tình huống này, liền hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không nói lời nào.
Ông ta đã chuẩn bị xong, chờ lát nữa sẽ cho Giang Khương đẹp mắt.
- Giang Khương, cậu thân là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, không tuân theo viện quy của viện, tự mình xuất ngoại, hơn nữa còn đấu với thế lực ngoại viện, chẳng lẽ cậu muốn khơi mào đại chiến giữa Thiên Y Viện và thế lực ngoại vực sao? Khi hội nghị chất vấn bắt đầu, sau khi Lưu Mộc Dương tuyên bố đại khái nguyên nhân, Chu Thế Dương đã lên tiếng làm khó dễ.
- Đấu nhau với thế lực ngoại vực? Giang Khương nheo mắt nhìn Chu Thế Dương, cười nói: - Tuy tôi không trình báo, tự mình xuất ngoại là sai, nhưng ai nói tôi đấu với thế lực ngoại vực? Thiên y sư Chu Thế Dương, xin đừng ăn nói lung tung.
Gán ghép tội danh cho người khác cũng không phải là thói quen tốt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!