Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 830:

01-10-2024


Trước Sau

Trên khuôn mặt của quan chỉ huy tác chiến lúc này lộ ra vẻ kiên quyết.
Trên nóc xe của mấy chiếc xe mở đường lúc này đều đã gác súng máy, cửa sổ hai bên đều được mở ra, nhân viên vũ trang đều đã nâng vũ khí đưa ra ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành xúc chiến với đối phương.
Hỏa tiễn dạng vác vai của mấy chiếc xe phía sau đã một lần nữa gắn xong, nhắm thẳng lên bầu trời, chuẩn bị sẵn để công kích.
Mọi người đều biết, lần này tình báo lấy được vội vàng, tuy nói nắm được chuẩn xác địa điểm và tình hình nơi nhốt con tin, nhưng phỏng đoán về lực lượng tiếp viện của đối phương thiếu nghiêm trọng; mặc dù đã điều động lực lượng mạnh nhất có thể, nhưng đối mặt với tình huống đột phát như thế này, lần này chỉ có thể tử chiến.
- Dự trù còn năm phút nữa là tiến hành chiến đấu...
Quan chỉ huy hiện trường nhìn hình ảnh truyền đến từ vệ tinh trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, trầm giọng nói vào tai nghe: - Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng...
Sau khi phát ra mệnh lệnh này, quan chỉ huy hiện trường đưa tay nhẹ nhàng nhấn tai nghe, trầm giọng hỏi: - Xác nhận lần cuối, vẫn có tiếp viện đúng không? - Ban ngoại vụ đang liên lạc...
chờ một chút! Vẻ mặt của Đội trưởng Dương có chút lo âu, nhưng lúc này Ban ngoại vụ vẫn chưa có câu trả lời, anh ta cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy hai bên càng ngày càng đến gần, cuối cùng nhân viên tình báo cũng một lần nữa lên tiếng nói: - Tiếp viện xác nhận, hai chiếc F-15 dự trù có thể đến trong vòng hai mươi phút nữa, có trang bị pháo thăng thiên đối không và đối địa...
- Được...
yêu cầu tiếp nhận quyền chỉ huy máy bay chiến đấu...
- Rõ...
Đội trưởng Dương nhận được xác nhận tiếp viện thì nhấn vào phím truyền tin, thông báo: - Kiên trì hai mươi phút, hai chiếc máy bay chiến đấu sẽ tiếp viện...
- Rõ...
Quan chỉ huy hiện trường nhận được xác nhận tiếp viện thì tinh thần cũng chấn động.
Lực lượng của đối phương rất mạnh, muốn rút lui an toàn là không thể nào.
Nhưng nếu chỉ cần kiên trì hai mươi phút thì không phải vấn đề quá lớn.
- Các anh em, không trì hoãn nữa, trực tiếp đột phá...
Trong vòng hai mươi phút máy bay chiến đấu sẽ tiếp viện...
Quan chỉ huy hiện trường vừa truyền tin ra, trên các chiếc xe đều vang lên tiếng hoan hô.
Hành động lần này đã điều động tất cả lực lượng có thể sở tại, vốn họ nghĩ không thể nào có thêm tiếp viện nữa, nhưng không ngờ, cấp trên vẫn cử máy bay chiến đấu đến.
Có hai chiếc máy bay chiến đấu, lần này coi như có hy vọng thoát thân rồi.
- Móa...
Lão Dương, lần này cấp trên chịu chơi thật ấy.
Hai chiếc máy bay chiến đấu này chắc cũng tốn không ít ấy nhỉ? Lúc này quan chỉ huy hiện trường đã thoải mái hơn nên trêu chọc Đội trưởng Dương.
- Chắc chắn không ít...
Anh không phải không biết tình hình quân đội bên đó, giờ cộng thêm pháo thăng thiên gì đó, không tốn vài triệu đô la Mỹ sao có thể điều động được họ...
Lúc này vẻ mặt Đội trưởng Dương cũng đầy cảm thán.
Lần này y sĩ Giang Khương đúng là tốn khá nhiều máu rồi.
- Hì hì...
mấy triệu đô la Mỹ...
anh em chúng ta hai năm cũng không kiếm được...
Trên mặt quan chỉ huy hiện trường nở nụ cười đắc ý, sau đó nói: - Bây giờ chỉ hy vọng mấy thằng nhóc lái máu bay kia đáng tin một chút, nếu không mấy triệu đô la Mỹ này tiêu xài hoang phí mất rồi...
- Có lẽ không đâu, bên lão Mỹ tốn nhiều công sức, cử ít nhất hơn mười giáo quan phi hành đến.
Nếu ngay cả chút hành động này còn không đáng tin thì còn làm được cái quần què giề nữa...
Lúc này đội trưởng Dương cũng toét miệng cười, trấn an nói.
- Vậy được...
Lão Dương, xem ra chúng ta còn có cơ hội gặp lại, về rồi nói chuyện tiếp, chuẩn bị làm việc thôi...
Quan chỉ huy hiện trường nhìn đồng hồ đeo tay rồi gật đầu một cái, sau đó liền vứt laptop trong tay xuống, cầm khẩu AK47 lên, cười híp mắt lớn tiếng hét lên: - Các anh em, lên tinh thần nào, lần này sau khi trở về ông đây sẽ mời mọi người uống một bữa thật phê...
- Được...
Cùng với tiếng hoan hô vang lên, cả đoàn xe đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước...
Trên bầu trời cách đó không xa, mấy chấm đen mang theo tiếng ầm ầm nhanh chóng đến gần...
Năm quả FIM-92 bắn thẳng lên trời, lao về phía những chấm đen càng lúc càng lớn kia.
Chiếc trực thăng của Thiên Y viện lúc này đang ở phía xa xa sau đoàn xe, nó đã không được phép tham gia cuộc chiến trên không.
Với tình huống này, việc nó phải làm, là bảo tồn thực lực, cung cấp hỏa lực che chở phía sau đoàn xe, quét dọn đường đi.
Trên trực thăng không trang bị hỏa tiễn đối không đối địa gì, chỉ có pháo thăng thiên loại nhỏ cùng với hai khẩu súng máy hạng nặng, dùng để giọng đường công thành là tốt nhất.
- Pằng pằng...
Trong mồi đạn đầy trời, đối phương vẫn có hai chiếc trực thăng không thể thoát khỏi truy kích của FIM-92, bị bắn bể thành pháo hoa cực lớn giữa bầu trời.
Dưới sự uy hiếp như vậy, ba chiếc trực thăng còn lại lúc này cũng không dám tới gần lần nữa, chỉ đứng từ xa dùng súng máy hạng nặng bắn càn, thỉnh thoang lại bắn ra một hai quả pháo thăng thiên, chặn đoàn xe.
Quan chỉ huy hiện trường thấy uy hiếp đối phương thuận lợi liền lớn tiếng kêu lên: - Xông lên...
tăng tốc xông lên...
Lúc này đội xe cũng bắt đầu tiếp xúc với đội xe của đối phương, súng máy trên nóc xe cũng bắn đầu bắn từng ngọn lửa về phía đối phương.
Nhìn những ngọn lửa bắn khắp nơi trên màn hình cùng những tiếng kêu là thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, trong căn phòng tác chiến yên tĩnh lúc này đã sắp ếp xong mọi việc đang nhìn các bộ đội hiện trường tác chiến.
Chỉ huy từ xa giờ chỉ có thể có tác dụng dự đoán báo động nữa thôi.
Trong cơn mưa đạn, trong máy truyền tin thỉnh thoảng truyền đến những tiếng rên thảm.
Đây là âm thanh thành viên phe mình bị bắn trúng.
Những người ở đây nghe thấy âm thanh này ai nấy đều phiền muộn.
Có điều nhân viên khống chế tình báo vẫn nhìn chằm chằm ảnh vệ tinh, tìm kiếm lỗ đột phá hữu dụng để bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo tình hình cho quan chỉ huy hiện trường.
Chiếc trực thăng ở đằng sau lúc cũng xông về phía trước, một chuỗi pháo thăng thiên bắn lên con đường phía trươc đoàn xe, làm lật hai chiếc xe bọc thép đang chặn đánh, dọn sạch đường tiến lên cho đoàn xe.
- Cẩn thận...
Nhân viên lái trực thăng ấn nút bắn pháo thăng thiên trong tay, đang chuẩn bị dọn dẹp thêm hai chiếc xe cho đoàn xe thì nghe thấy trong tai nghe truyền đến tiếng hét, thế là anh ta không để ý đến chuyện nổ súng nữa mà đè mạnh cần điều khiển.
Trong lúc mất tốc độ, thân trực thăng bị chấn động mạnh một cái, một tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền tới.
- Mẹ kiếp...
Nhân viên lái trực thăng cảm thấy chỉ tập trung ở phần cánh đuôi liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai tay nắm chặt thanh điều khiển.
Mặc dù không có cánh đuôi trực thăng đang nhanh chóng xoay tròn rơi xuống, nhưng nếu như có thể duy trì sự cân bằng cho thân trực thăng thì vẫn có thể chạy thoát.
- Ầm...
Chiếc trực thăng rơi song song với mặt đất, mặc dù không nổ nhưng vẫn bị biến dạng.
Cái cánh lớn sau khi đụng mạnh xuống đất rốt cuộc cũng dừng lại.
Một chiếc xe trong đoàn xe lập tức cua sang, vọt đến trước chiếc trực thăng rồi dừng lạ, hai chiến sĩ từ trong xe xông ra, bắt đầu cứu những người trong trực thăng.
- Khụ khụ...
Nhân viên điều khiển ho ra máu được kéo ra khỏi buồng lái, còn người ngồi bên cạnh ghế lái lúc này ngực đã bị một ống sắt xuyên qua, không còn thở nữa.
- Đi...
Sau khi kéo nhân viên điều khiển lên xe, một chiến sĩ mò trong túi ra một ống chích đâm vào cổ nhân viên điều khiển, sau khi bơm thuốc vào thì cười nói: - Người anh em, mạng lớn...
Cậu không chết được đâu, bọn anh nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài...
- Khụ...
được...
nhất định phải xông ra...
Nhân viên điều khiển vừa ho ra máu vừa cười lớn: - Phó lái của tôi đã chết, tôi phải sống khỏe mạnh thay cậu ấy...
- Ầm...
Một chiếc xe hàng trước của đoàn xe dưới sự công kích của pháo thăng thiên dạng vác vai của đối phương lúc này bỗng nhiên bị nổ thành một đóa hoa lửa.
- Móa...
Đội trưởng Dương tức giận mắng một tiếng, có điều cũng không bất ngờ.
Nếu đối phương ngay cả trực thăng vũ trang cũng có thể phái ra năm chiếc, loại hỏa lực hạng nặng dĩ nhiên cũng sẽ có.
Có điều chắc chắn đối phương kiêng kỵ người đang ở trong tay mình cho nên mới mãi không dùng đến vũ khí nặng.
Giờ đã đến thời điểm mấu chốt, chắc đối phương đã chuẩn bị bất chấp tất cả.
Ba chiếc trực thăng còn lại của đối phương lúc này cũng bắt đầu dần dần áp sát, xem ra đã chuẩn bị để đánh tan cả đoàn xe.
- Máy bay chiến đấu còn bao lâu nữa mới đến? Đội trưởng Dương lạnh giọng hỏi.
- Dự trù trong vòng năm phút nữa sẽ đến chiến trường...
Nhân viên khống chế tình huống trầm giọng trả lời.
- Được...
Chuẩn bị nhận quyền khống chế, đầu tiên là phải quét sạch lực lượng trên không của đối phương, tiếp đến là dọn đường cho đoàn xe...
Quan chỉ huy hiện trường nhận được tin, tinh thần chấn động, trầm giọng nói: - Các anh em, mở hết hỏa lực...
- Rõ! Nhân viên Thiên Y viện nhận được mệnh lệnh, bốn quả FIM-92 phía sau một lần nữa nhô ra khỏi nóc xe, ba quả FIM-92 bắn thẳng lên mấy chiếc trực thăng trên bầu trời, còn một thanh bắn một chiếc xe bọc thép của đối phương bay đi.
Lần này đoàn xe trang bị tổng cộng mười mấy quả FIM-92, vốn chỉ để đề phòng vạn nhất, không ngờ lần này lại gặp lực lượng cản trở mạnh đến vậy, cho nên mới tiết kiệm không dùng, đợi đến thời điểm mấu chốt hẵng tính.
Bây giờ tiếp viện đã tới, như vậy chẳng cần phải giữ lại làm gì nữa.
Có điều, rõ ràng lần này đối phương đã có sự chuẩn bị.
Ba quả FIM-92 vừa bắn ra, bên kia bắn ra đạn mồi giăng đầy trời, đồng thời ba chiếc trực thăng cũng bắt đầu triển khai các chiến thuật quay mũi...
- Ầm...
Lần này chỉ có một chiếc trực thăng bị bắn trúng, bể tan thành giữa bầu trời.
Còn hai quả FIM-92 khác đã bị đạn mồi dụ kích nổ, điều này khiến mọi người vô cùng tiếc nuối.
Có điều cũng may, một quả FIM-92 khác đã bắn trúng chiếc xe bọc thép cản đường, biến đối phương thành một mảnh sắt vụn.
- Xông lên...
Nhân lúc hai chiếc trực thăng còn chưa bay vững lại, đoàn xe lại một lần nữa tăng tốc lao về phía trước.
Giờ tiếp viện đa sắp đến rồi, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa, lực lượng của đối phương sẽ bị tiêu diệt hơn một nữa.
Đến lúc đó dĩ nhiên không thể nào giữ đoàn xe lại được nữa.
Đối phương cũng không hoảng hốt, hai chiếc trực thăng còn lại từ xa bay đến, thỉnh thoảng lại quét súng máy hạng nặng cùng với mấy quả tên lửa thỉnh thoảng uy hiếp đoàn xe.
Còn mấy chiếc xe bọc thép thì diễu võ dương oai đuổi theo hai bên, tiến hành công kích đoàn xe.
Đối phương hiểu rất rõ, hỏa lực hạng nặng cỡ FIM-92 không thể nào trang bị quá nhiều, giờ hẳn đã xài gần hết.
Nếu không phải ban nãy có mấy quả FIM-92 thì không thể chỉ còn lại hai chiếc trực thăng trên không trung rồi.
Không có hỏa lực nặng, chỉ dựa vào mấy quả pháo thăng thiên thì họ chẳng thèm sợ hãi.
Họ chỉ chậm rãi cuốn lấy đám người này thì từ từ sẽ giải quyết được họ thôi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!