Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 8: Ngươi thì không được

01-10-2024


Trước Sau

Mãnh Hổ Hạ Sơn! Sau khi lặp lại mười lần, Lâm Nhất chợt quát một tiếng, thức tấn công thứ hai của Mãnh Hổ Quyền được hắn thi triển không một chút trở ngại.
Trong thoáng chốc, hắn hóa thân thành mãnh hổ, từ mặt đất nhảy lên, vọt lên năm thước, gần như muốn chạm đến nóc nhà.
Đến khi rơi xuống, xương cốt trong cơ thể gầm lên, tựa như gào thét, nghe vô cùng chói tai.
Ầm ầm ầm! Cuồng phong từ bốn phía ào đến, lật tung tất cả những thứ bày trí trong nhà, biến nơi đây thành một đống hỗn độn.
Hổ Khiếu Sơn Lâm, Mãnh Hổ Hạ Sơn, Bách Thú Triều Bái.
Đây chính là ba thức dùng để tấn công, mười hai thức đầu chỉ để cường thân kiện thể, rèn luyện khí huyết.
Hôm nay, hắn đã luyện thành hai thức giết người, chỉ còn một thức cuối cùng: Bách Thú Triều Bái.
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia mừng rỡ, cuộn tranh này không hổ là một món bảo vật, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đã bù đắp cho nửa năm khổ tu trước đó.
“Có vật này, một ngày không xa, quyền pháp trong tay ta tất đại thành”.
Một lần luyện thành hai thức giết người, khiến Lâm Nhất tràn đầy tự tin.
Ba ngày sau, ánh mặt trời vừa lên.
Trước một căn nhà gỗ nằm ở giữa sườn núi Thanh Vân, ánh nắng rơi vãi trên sân, có một bóng người đang di chuyển không ngừng, ra quyền như gió.
Vù vù vù! Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo tiếng gió, “vù vù” rung động.
Hiển nhiên, thiếu niên này chính là Kiếm Nô Lâm Nhất, còn chưa trở thành đệ tử ngoại môn, thân phận hắn vẫn là Kiếm Nô như trước.
Trên khu đất trống, ánh mắt Lâm Nhất trầm tĩnh, không hề ra quyền một cách mù quáng.
Hắn đang cảm nhận luồng nhiệt khí trong cơ thể, nghe nói đây là nội kình, bước vào võ đạo tầng ba, có thể sản sinh ra nội kình.
Trở thành đệ tử ngoại môn, có thể đạt được công pháp tu luyện nội kình, khi đó, mới chính thức là võ giả.
Giờ phút này, mặc dù Lâm Nhất không có được công pháp tu luyện nội kình, nhưng khi ra quyền, hắn đã chú ý phối hợp cùng nội kình.
Đột nhiên! Trong ánh mắt bình tĩnh của hắn lóe lên một tia sáng cực nóng, dường như có một ngọn lửa đang rực cháy.
“Hổ Khiếu Sơn Lâm!” Ầm! Xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng động tựa như hổ gầm, gào thét liên hồi.
Một quyền đánh ra, trong không khí vang lên tiếng nổ mạnh, dòng khí chạy tán loạn, cuồng phong từ bốn phía gào thét mà đến.
Mãnh Hổ Hạ Sơn! Nhân lúc khí thế tăng vọt, Lâm Nhất bay lên trời, sau đó phóng thẳng xuống, hóa thân thành mãnh hổ, rơi trên mặt đất… Ầm! Một quyền nện thẳng xuống nền đá, tạo thành khe nứt.
Lực phá sơn thạch, Mãnh Hổ Quyền xem như đại thành! Đánh xong bài quyền, trên người Lâm Nhất không ra nhiều mồ hôi, so với lần đầu thi triển, mồ hôi chảy ròng ròng, xem như đã có tiến bộ thần tốc.
Sau ba ngày, cuối cùng Mãnh Hổ Quyền của hắn cũng đại thành, cảnh giới võ đạo tầng ba cũng trở nên ổn định.
Hô! Thu quyền, đứng lại.
Dưới ánh mặt trời, gương mặt Lâm Nhất có hơi non nớt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, tràn đầy sinh lực.
Hắn phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bình tĩnh, trầm ổn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Cảnh giới hiện tại đã vững chắc, quyền pháp đại thành, cũng coi như là có chút gì đó để dựa vào”.
Đi vào nhà gỗ, sau khi rửa mặt, Lâm Nhất soi mình trong hồ nước, khi nhìn thấy ấn ký màu tím ở mi tâm, vẻ mặt hắn thoáng chút đăm chiêu.
Nhìn thật chướng mắt, dù hắn không để ý, cũng khó đảm bảo người ngoài không chỉ trỏ lung tung.
Nghĩ ngợi một lát, Lâm Nhất bèn xé một tấm vải dùng làm khăn trùm đầu, buộc ở trên trán.
Sau nửa nén hương, trong Tông Vụ đường của Thanh Vân Môn xuất hiện bóng dáng của Lâm Nhất.
Tông Vụ đường là nơi Thanh Vân Môn cất giữ công pháp võ kỹ, binh khí lợi khí.
Lúc Lâm Nhất đến nơi, trong Tông Vụ đường đã có không ít đệ tử tụ tập.
“Tiền bối, tiểu tử là Lâm Nhất, hiện đã đạt đến cảnh giới võ đạo tầng ba, đến đây xin trở thành đệ tử ngoại môn”.
Đứng trước mặt chấp sự Tông Vụ đường, Lâm Nhất lấy ra thẻ thân phận, đưa cho đối phương kiểm tra, nói bằng giọng bình tĩnh.
Chấp sự là một ông lão áo xám, họ Dương, vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng tu vi đã đạt đến võ đạo tầng sáu.
Đứng trước mặt ông ta, Lâm Nhất có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn.
“Kiếm Nô Lâm Nhất?” Chấp sự áo xám nhướng mày, thoạt nhìn có hơi uể oải, ông ta liếc nhìn Lâm Nhất, cũng không thẩm tra, đối chiếu thân phận mà chỉ cười nói: “Ta có nghe nói về ngươi, bản lĩnh dưỡng kiếm của ngươi ở tông môn cũng khá có danh tiếng đấy!” Giọng ông lão không lớn không nhỏ, nhưng vẫn khiến nhiều người chú ý, bọn họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này, lộ vẻ tò mò.
“Kiếm Nô Lâm Nhất!” “Tên này lại có thể đột phát đến võ đạo tầng ba, lợi hại thật đấy! Hình như bảo kiếm của ta cũng từng gửi cho hắn bảo dưỡng!” “Lợi hại cái gì? Không biết Tô sư tỷ đã ban thưởng cho hắn bao nhiêu đan dược, vậy mà đến hôm nay mới miễn cưỡng đột phá, đúng là một tên ngốc!” Tông Vụ đường vốn yên tĩnh, nhưng bắt đầu từ sau khi chấp sự áo xám gọi tên Lâm Nhất thì nơi đây bỗng chốc trở nên ồn ào, náo động.
Những âm thanh chói tai truyền đến, Lâm Nhất không buồn không vui, khẽ nói: “Tiền bối khách sáo rồi, xin hỏi tiểu tử có thể trở thành đệ tử ngoại môn không?” “Tổ huấn của tông môn, hễ là tu vi đạt đến võ đạo tầng ba, bất kể thân phận như thế nào đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn.
Theo lý mà nói là vậy, nhưng… ngươi thì không được!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!