- Mẹ kiếp, cô là Hầu tử bị phái đến chơi đùa với tôi sao? Nhìn Tôn Diệu Nguyệt mặt không đỏ tim không nhảy trước mặt, mặt Giang Khương tối sầm. Hắn biết cô gái này kinh khủng, nhưng không nghĩ đến lại kinh khủng đến trình độ này. Cũng là cao thủ, hắn biết mình không trụ nổi ba phút trước nữ ma đầu này. Sau đó sẽ bị đánh thành một cái bao thịt. Trong suốt quá trình, mặc dù không sử dụng các loại thiên phú, nhưng Giang Khương cũng phải toàn lực ứng phó. Cũng may đây không phải là trận chiến sinh tử, Tôn Diệu Nguyệt cũng chỉ là dò xét thực lực của Giang Khương, cho nên cũng không dùng toàn lực. Phút đầu tiên, Giang Khương đánh rất thuận tay. Nhưng rất nhanh, thực lực chênh lệch giữa hai người đã bắt đầu lộ ra. Qua hai phút, Giang Khương đột nhiên bị một quyền của Tôn Diệu Nguyệt nện vào vai trái. Trong nháy mắt, thân hình bên trái liền tê rần. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của Giang Khương cũng xem như rất phong phú. Khi cảm thấy không ổn liền bật người thối lui, khiến cho Tôn Diệu Nguyệt đang định bồi cho Giang Khương một cú tàn nhẫn liền sửng sốt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người trẻ tuổi có ý thức chiến đấu cường đại như vậy. Vừa thấy không ổn đã nhanh chóng thối lui, không chút do dự. Điều này càng làm cho Tôn Diệu Nguyệt cảm thấy tò mò với Giang Khương hơn. Cho nên cô cũng không lập tức truy kích, cho Giang Khương một cơ hội trì hoãn. Thấy vẻ mặt nhàn hạ của nữ ma đầu chờ mình, Giang Khương biết lúc này chỉ sợ không thể giải quyết một cách nhanh gọn, cũng không chần chừ, ánh mắt lạnh lại, nắm chặt quyền lao đến Tôn Diệu Nguyệt. Nếu không phải sinh tử giao đấu, Giang Khương tất nhiên là không sử dụng thiên phú để bảo vệ tính mạng. Nhưng hắn tuyệt đối cũng không để cho Tôn Diệu Nguyệt khi dễ hắn như vậy. Hơn nữa, khó có được một cao thủ để so chiêu, vì thế Giang Khương đã toàn lực ứng phó. Đương nhiên, chủ yếu là không bị đánh quá thê thảm. Nếu không, mất mặt lắm. Nhưng ai ngờ, sau khi xông lên, có muốn giữ thể diện cũng không được nữa rồi. Tôn Diệu Nguyệt ra tay so với lúc trước tàn nhẫn hơn một chút. Lúc trước còn có thể hoàn thủ, nhưng lúc này đã bị đánh đến không hoàn thủ được. Giang Khương chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mặt của mình. Dù sao hắn tu luyện lâu như vậy, da thịt đã rất dày, có thể chịu được được. Nhưng cũng không thể chống đỡ được thời gian quá lâu. Đỡ được hai phút, Giang Khương đã không biết bị trúng mấy cái rồi. Dù sao, mặc dù tay không bị đánh gãy, nhưng đã cảm giác tê rần. Ngay cả bụng dưới cũng bị đạp cho một cái. Lúc đó chỉ thiếu không phun miếng điểm tâm vừa ăn ra ngoài. Đương nhiên, Giang Khương chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Phía sau còn có Lý Tiểu Vũ và Từ Thanh Linh nhìn xem, tuyệt đối không thể để mất thể diện. Nhưng Giang Khương cũng không duy trì quá lâu. Nữ ma đầu muốn lập uy, sao có thể để hắn thua mà không chật vật chứ? Bịch! Giang Khương không tránh kịp, hai tay cũng không bảo vệ được mặt, trong nháy mắt đã bị trúng một quyền ngay cằm. Còn chưa kịp phản ứng, Giang Khương đã nghe được tiếng răng rắc của cằm bị lệch. Vừa mới đưa tay cản lại, gương mặt bên trái lại trúng một quyền, đánh cả đầu Giang Khương lệch sang một bên. Mặc dù lực chống đỡ của Giang Khương rất siêu cường, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa phản ứng lại, ngực đã cảm thấy đau nhức, cả người bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường rồi ngã xuống đất. Giang Khương thở hồng hộc đứng lên, ho khan một trận, dùng tay lau khóe miệng, mới phát hiện đã có máu chảy ra. - Thế nào? Không tệ chứ? Đây chính là thực lực mà tôi muốn nói cho các người biết. Tôn Diệu Nguyệt bật cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ trong đình: - Có cân nhắc lại việc làm môn hạ của tôi không? Chỗ tốt rất nhiều đấy. Nếu tiểu tử này dám khi dễ hai em, hai em cũng có thể đánh anh ta thành như vậy. Hai cô gái đang lo lắng nhìn Giang Khương, nghe Tôn Diệu Nguyệt nói, cũng không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Giang Khương. Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Tôn Diệu Nguyệt lại lóe lên, quỷ mị xuất hiện trước mặt Giang Khương. Một tay bắt được áo của hắn, trở tay quăng một cái, chỉ nghe tiếng bịch, Giang Khương lại bị ném xuống mặt đất. Giang Khương lách mình sang bên trái, tránh được một cước không lưu tình của Tôn Diệu Nguyệt, sau đó ngồi dậy, hai tay ôm quyền, hung hăng đánh vào chỗ thắt lưng của Tôn Diệu Nguyệt. Lúc này Giang Khương đã có suy nghĩ lưỡng bại câu thương. Chính vì không thể bức lui được Tôn Diệu Nguyệt, hắn mới không có cơ hội xoay người. Hơn nữa, hắn cũng biết kỳ thật Tôn Diệu Nguyệt không phải muốn xả giận mà là muốn lập uy cho Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ xem, muốn uy hiếp hai người đồng ý. Cho nên, đã đến nước này rồi, không thể không liều. Mặc dù hy vọng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn phải liều. Tôn Diệu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của hắn, có chút mỉm cười, nhẹ nhàng lách sang, tránh được một kích của Giang Khương. - Thế nào? Đã cân nhắc chưa? Nữ ma đầu quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ. - Không được đánh, không được đánh. Hai người nhìn thấy tình cảnh của Giang Khương, kinh hoàng kêu lên: - Tôn tỷ tỷ, không được đánh nữa. - Haha, không sao đâu. Da của tiểu tử này dày lắm, hai em nhìn cho kỹ nhé. Nhìn ánh mắt khẩn trương của cả hai, Sơn Trường Đại Nhân bật cười, sau đó lướt về phía Giang Khương. Hai mắt Giang Khương đã đỏ bừng. Hắn đã lâu rồi không bị đánh tàn nhẫn như vậy, hơn nữa còn bị bức đến bước đường cùng. Hắn biết rõ Tôn Diệu Nguyệt muốn dùng hắn đã uy hiếp hai phiếu thịt, à không, hai cô gái. Cổ môn là tử địch của Thiên Y Viện, nếu để hai cô bị bà nương này lừa gạt, hắn phải làm sao bây giờ? Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh thôi. Tuy cơ hội không lớn nhưng như thế nào cũng không thể để cho Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ gia nhập Cổ môn. Đã có chủ ý, Giang Khương cũng thông suốt hơn, nhìn Tôn Diệu Nguyệt đang lao đến, quát lạnh: - Lão tử không uy, cô đúng là tưởng tôi là mèo sao? Mẹ kiếp!