Chương 592Những người đó cho rằng ở lăng mộ này có giấu những món đồ có giá trị lớn của thời tiền sử, vì thế không tiếc tiền thuê đội Thiên Thần đến hộ tống mình. Vừa vào lăng mộ được một lúc thì họ đã gặp rất nhiều nguy hiểm, người chết liên tục, sau khi mở nắp quan tài thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Có một cương thi nhảy từ trong quan tài ra, nó có thực lực rất mạnh, chỉ một chưởng đã có thể đánh bay Đoàn Long ở cảnh giới Võ Thần, làm anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, nó cứ thế tàn sát hết mọi người, những thành viên của đội Thiên Thần tham gia vào vụ này đều chết cả, mấy người châu Âu kia cũng bỏ mạng. Chờ khi Đoàn Long tỉnh dậy thì cương thi kia đang ăn xác chết ở một lăng mộ khác, anh ta nhân cơ hội đó lao ra ngoài gọi cứu viện. Chờ khi nhóm cứu viện tới thì anh ta đã hôn mê bất tỉnh rồi. Sau khi Đoàn Long tỉnh lại, nửa bên mặt đã thối rữa, lưng thì chi chít mụn nhọt, các bác sĩ hàng đầu đều nói anh ta chỉ còn sống được một tháng, nếu không nhờ có tu vi cảnh giới Võ Thần thì chắc anh ta đã chết luôn rồi. Ngô Bình nghe xong thì ừm một tiếng, chứ không nói gì, chỉ tiếp tục châm các vết mủ. Sau khi xử lý hết các vết nhọt ấy xong, anh bắt đầu châm cứu cho Đoàn Long và truyền thụ cho anh ta một môn công pháp để giải độc. Đoàn Long có tu vi rất cao, nhưng chỉ hơi vận công một chút là đã toá mồ hôi màu đen và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình mở vòi hoa sen trong phòng tắm ra rồi xối thẳng nước nóng xuống, sau đó bảo Đoàn Long đứng dưới vòi nước ấy, để khi chất độc chảy ra sẽ được nước rửa trôi đi. Sau đó, anh đóng cửa lại rồi ngồi xem ti vi trong phòng khách. Ti vi đang phát buổi họp báo của diên viên Trần Lăng Sương, mới có một thời gian mà cô ấy đã vụt sáng và nổi đình nổi đám. Vì thế, giá cổ phiếu của Sơn Hải cũng tăng vọt, so với lúc Ngô Bình mua vào thì đã tăng thêm hơn ba lần, đúng là vượt ngoài mong đợi của anh. “Với giá hiện giờ là bán được rồi này”, anh lấy điện thoại ra rồi bắt đầu bán cổ phiếu đi, đầu tiên anh bán một triệu cổ và thu về hơn 15 triệu. Anh vừa đăng bán đã có người mua ngay, vì thế anh bắt đầu tăng giá dần dần. Cứ thế, Ngô Bình đã bán 30 triệu cổ với giá hơn 500 triệu. Năm triệu cổ còn lại thì anh chờ thêm một lúc mới bán tiếp, như vậy khéo sẽ tăng giá thêm được. Ngô Bình bán cổ phiếu xong thì Hạ Liên đã về, cô ấy xách một cái túi lớn rồi thở d ốc nói: “Bác sĩ Ngô, thuốc anh cần có đủ rồi đây”. Ngô Bình hơi kinh ngạc, mới hơn một tiếng mà cô ấy đã gom đủ thuốc rồi, nhanh thật đấy. Ngoài ra, bên mặt bị thối rữa của anh ta cũng tái tạo được lớp da mới, với đà này thì chưa tới ba hôm nữa, mặt anh ta sẽ bình thường trở lại, thậm chí còn không có sẹo. Đoàn Long biết độc tố trong người mình đang được bài tiết ra ngoài, anh ta cười nói: “Bác sĩ Ngô, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của cậu. Sau này có gì cần tôi giúp thì cậu cứ nói”. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói: “Thế chúng ta nói đến tiền khám chữa nhé, mấy người châu Âu ấy trả anh bao nhiêu tiền?” Hạ Liên tức giận nói: “Anh có ý gì thế hả? Định lấy tiền chắc?”