Đi ngang qua Thiên Y Viện mà không vào thì khó coi. Mặc dù Giang Khương không muốn trở về, nhưng từ Kim Lăng đến Tây Bắc, không thông qua viện mà muốn bí mật đến đó thì rất khó. Cho nên, Giang Khương quyết định trở về đối mặt với sự phẫn nộ của sư phụ một chút. - Xin chào bác sĩ Giang. - Bác sĩ Giang, cậu quay về rồi sao? Trên hành lang gặp các y sĩ kiến tập, gương mặt tràn đầy vẻ hâm mộ và sùng kính, còn có các y sĩ chính thức, nhìn Giang Khương cũng rất khách khí mà bắt chuyện. Cũng có không ít người ghen ghét. Có lẽ bọn họ cho rằng không ai phát hiện, nhưng Giang Khương vẫn nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt khác thường của đối phương. Mỉm cười chào hỏi cho qua, trong lòng Giang Khương hiển nhiên biết bọn họ đang ghen ghét chuyện gì. Trước kia hắn còn không biết người của Cổ môn là ai, nhưng bây giờ thì hắn biết rất rõ, giết một người của Cổ môn sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa, hắn còn giúp cho Thiên Y Viện tránh được một sơ suất, công lao này sẽ được thưởng như thế nào? Mặc dù Giang Khương không xác định, nhưng hắn biết phần thưởng sẽ không nhỏ. Nếu không, làm sao có thể khiến cho các đồng nghiệp ghen ghét như vậy? Đi được một đoạn, cứ gặp mãi ánh mắt như vậy, Giang Khương tập mãi cũng thành quen. Đột nhiên hắn nhìn thấy một người, sắc mặt cứng lại, bước chậm, hơi khom người nói: - Xin chào Chu thiên y sư. - Ừm. Chu Thế Dương nhìn Giang Khương, cũng không gật đầu mà bước nhanh đi. Đi theo phía sau của Chu Thế Dương là hai y sư, liếc mắt nhìn Giang Khương một cái rồi bước nhanh. Nghe phía sau truyền đến tiếng chào hỏi “xin chào Chu thiên y sư”, Giang Khương khẽ cau mày. Chu Thế Dương đối với hắn xem ra ân oán chưa tan. - Xin chào Trương y sư. Sau khi chào hỏi một y sư nhị phẩm, nghe đối phương khích lệ hai câu, lúc này Giang Khương mới đến phòng làm việc của La y sư. - Cái gì? Con lại muốn đi? Những thứ kia con còn chưa học hết mà? Thấy Giang Khương trở về, La y sư còn chưa kịp vui mừng, nghe được lời này, lập tức quát lên. Nghe tiếng gầm gừ của sư phụ, Giang Khương âm thầm cười khổ, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ lẳng lặng nhìn La lão, nói: - Sư phụ, con quả thật có chuyện quan trọng cần làm mà. - Con… Nhìn vẻ mặt cố chấp của Giang Khương, La y sư hít một hơi, khí nghẹn ở cổ họng không thể phát ra ngoài. Yên lặng nhìn Giang Khương một hồi, rốt cuộc thở dài, lắc đầu nói: - Thôi đi, thôi đi, con muốn thế nào thì như thế đó đi. Nghe La lão nói, Giang Khương vui mừng nói: - Cảm ơn sư phụ. - Ôi, con đấy… Nhìn biểu hiện vui mừng của Giang Khương, La lão bất đắc dĩ lắc đầu: - Ta cũng không còn biện pháp với con. - Về chuyện học tập, để ta nói với Viện trưởng Từ. Lần này con lập công không nhỏ, Viện trưởng Từ hẳn sẽ không phản đối. - Vâng, cảm ơn sư phụ. Mặc dù biết sư phụ tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, vạn nhất không còn biện pháp, Giang Khương thậm chí cũng đã chuẩn bị đem điểm tích lũy của mình đi đổi. Tuy bây giờ trong tay hắn không có điểm tích lũy, nhưng theo như lời La y sư đã nói, hắn đã lập công không nhỏ, điểm tích lũy tuyệt đối không ít. Đến lúc đó đem đi đổi, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng, nếu không cần đổi điểm tích lũy thì tốt hơn. - Con ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Có chuyện gì thì tìm văn phòng làm việc ở nơi đó. Nói đến đây, La y sư nhìn Giang Khương, thở dài nói: - Dù sao hết thảy cũng phải cẩn thận. Nếu con gây ra chuyện, ta không trông nom được con đâu. Nhìn biểu hiện của La y sư, trong lòng Giang Khương cũng có chút xấu hổ, gật đầu nói: - Sư phụ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ cẩn thận. Sau khi hoàn thành xong, con sẽ mau chóng quay về và hoàn tất việc học. - Đi đi. Đối với lời nói của Giang Khương, độ tin tưởng của La y sư không cao. Ông biết Giang Khương nói là thật, nhưng một khi hắn gây chuyện, ai mà quản cho được. Bây giờ La y sư chỉ hy vọng Giang Khương đừng gây ra chuyện gì làm cho ông phải sợ. Bây giờ, tất cả mọi hy vọng của ông đều đặt trên người tiểu tử này. - Phòng Hậu cần, tôi là Giang Khương, tôi muốn đến Tây Bắc thông qua con đường bí mật của chúng ta. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của La y sư, Giang Khương vừa đi vừa gọi điện thoại đến phòng Hậu cần. Chuyện như vậy đều do phòng Hậu cần của Thiên Y Viện an bài. Bây giờ Giang Khương đã là thành viên chính thức của Thiên Y Viện, có quyền để sắp xếp việc này. Liên lạc xong, Giang Khương trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, sau đó xuất phát. Vừa mới bước xuống lầu, lập tức nhìn thấy một cái chân quét về phía mình. - Chậc chậc, Mã Tiểu Duệ, không cần vừa thấy mặt đã ra chiêu được không? Bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy chân, cảm giác cổ chân truyền đến sự ấm áp, sau đó gạt chân ra ngoài, cười khổ nói. Mã Tiểu Duệ lưu loát lộn nhào giữa không trung, phá giải lực đạo của Giang Khương, sau đó rơi xuống đất, hừ lạnh: - Anh đấy, tại sao lần nào anh cũng gặp được chuyện tốt vậy? - Chuyện tốt? Chuyện tốt gì vậy? Cô cũng biết mấy ngày qua tôi ăn ngủ không yên, có rất nhiều chuyện cần an bài, lại còn phải ứng phó với cao thủ Cổ môn, lo lắng cho tình huống của Tiểu Bảo. Có thể nói là tìm đường sống trong chỗ chết, cô còn nói là chuyện tốt. Nhìn vẻ mặt trêu chọc của Mã Tiểu Duệ, Giang Khương cảm thấy đau đầu không thôi. - Mặc kệ thế nào, lần này anh lập được công lớn, ít nhất cũng có được mấy trăm điểm tích lũy. Hơn nữa, Tiểu Bảo đã thuận lợi bình phục, anh không định chúc mừng à? Trên gương mặt Mã Tiểu Duệ tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như công lao này là do cô lập vậy.