Lâm Nhất đến rất trễ nhưng trận đấu này lại kết thúc quá nhanh. Ba đấm, chỉ có ba đấm thôi thì đã đánh bại Lương Văn Bác một cách gọn gàng rồi. Các đệ tử đứng xem ở phía dưới đều tỏ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lâm Nhất lại đánh bại được Lương Văn Bác thực lực lớn mạnh chỉ trong vòng ba chiêu mà không cần rút kiếm. Rốt cuộc thực lực của hắn mạnh đến chừng nào? Ánh mắt của trọng tài ở trên đài thi đấu cũng thoáng vẻ kinh ngạc, ông ta nhìn sang Lâm Nhất và nói: “Lâm Nhất sao? Sao ta lại không có chút ấn tượng gì với ngươi cả?” Ý của trọng tài rõ ràng là muốn nói, với thực lực đó của Lâm Nhất thì hắn phải sớm nổi danh trong đám đệ tử ngoại môn rồi mới đúng. Nhưng trong ấn tượng của mình, ông ta thật sự không nhớ có người như thế này trong số các đệ tử ngoại môn. “Ta mới trở thành đệ tử ngoại môn từ hai tháng trước. Trước đây ta là Kiếm Nô, luôn ở trong Tẩy Kiếm Các”. Lâm Nhất nói theo sự thật, không hề e dè về xuất thân của mình. Lúc này, trọng tài càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, ông ta quan sát Lâm Nhất mấy lượt rồi mỉm cười và nói: “Thảo nào, cố gắng lên nhé! Trong nhóm thứ sáu này, ngươi rất có khả năng vào được vòng sau. Trận thi đấu này, Lâm Nhất giành chiến thắng, được thêm một điểm!” “Đa tạ!” Sau khi trọng tài tuyên bố Lâm Nhất giành chiến thắng, hắn ung dung nhảy xuống đài thi đấu và khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình luyện hóa yêu đan đã xảy ra sự cố. Hắn phải mất hết hai ngày mới luyện hóa và hấp thụ xong để thành công thăng cấp lên võ đạo tầng sáu. Đồng thời việc dung hợp sát khí của Hoa Ban Hổ cũng khiến khí thế của hắn càng thêm sắc bén và áp lực mà người thường khó có được. Sau khi hắn vất vả chạy đến, hiểu rõ được quy tắc thì cũng khó khăn lắm mới tìm thấy được sàn đấu của mình. Suýt chút đã từ bỏ quyền thi đấu vòng này. Quy tắc sát hạch giữa năm rất đơn giản, nó được chia thành hai vòng là vòng thi đấu theo nhóm nhỏ và vòng loại. Hơn hai ngàn đệ tử ngoại môn được phân vào mười nhóm nhỏ, mỗi nhóm có khoảng hai trăm người, tám người giỏi nhất mỗi tổ sẽ được vào vòng tiếp theo. Chỉ có tám mươi người giỏi nhất mới có tư cách giành vé cho mười vị trí đệ tử nội môn. Lâm Nhất quan sát một lượt, phát hiện ra thực lực của mỗi nhóm đều khá ngang nhau. Những đệ tử ngoại môn xuất sắc đều được phân bố đều vào các nhóm. Không có trường hợp tất cả đều dồn hết vào một nhóm. Thiết nghĩ, chắc đó là ý của trưởng lão của tông môn, họ cố gắng không để những cao thủ đó đụng nhau quá nhanh và bị loại quá sớm. Lâm Nhất nhân lúc trận đấu tiếp theo vẫn chưa bắt đầu thì nhanh chóng quan sát một vài đối thủ có thực lực mạnh trong nhóm. Trong nhóm thứ sáu, nếu nhắc đến người có thực lực mạnh nhất thì không có ai khác ngoài Trương Hàn. Trương Hàn là người có khả năng vươn lên top mười của đệ tử ngoại môn, không thua kém Chu Vân bao nhiêu, hắn ta có tu vi đỉnh phong võ đạo tầng sáu. Ngoài những chuyện đó ra thì Lâm Nhất không biết thêm gì nữa. Nhưng cũng không cần quá để tâm, hắn chỉ cần tích điểm để vào được top tám là đã có thể vào vòng trong rồi. Nếu như hắn may mắn thì lúc bốc thăm thì sẽ không gặp trúng Trương Hàn. “Nhóm thứ bảy, Lâm Nhất đấu với Hồ Phong!” Lâm Nhất nghe trọng tài gọi tên mình thì vội chạy về phía đài thi đấu, hắn không muốn lại phải nhường đối thủ ba chiêu đâu. Lâm Nhất thi triển Đại Nhạn Quyết, nhún nhẹ người một cái là đã đứng vững trên đài thi đấu rồi. Thực lực của Hồ Phong chỉ là võ đạo cấp năm, so với Lương Văn Bác lúc nãy thì yếu hơn nhiều. Lúc hắn ta nhìn thấy Lâm Nhất ra sân thì ánh mắt liền thoáng qua vẻ kiêng dè. Bây giờ, ở ngoại môn, có thể nói Lâm Nhất đã rất nổi tiếng, hiếm có đệ tử ngoại môn nào không biết hắn. Từ một Kiếm Nô thấp hèn đến chuyện đánh bại Trần Tiêu chỉ trong một đấm, những chuyện đó có thể nói là kỳ tích. Lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu, Hồ Phong nghiến chặt răng, dồn hết nội lực toàn thân lại và xông qua. Hắn ta coi bàn tay như đao, dồn nội lực vào bàn tay, không ngờ lại có một tia sáng sắc lạnh lướt qua. Rõ ràng đối phương đã rất thông thạo loại chưởng pháp này, trông có vẻ rất ra dáng. Mãnh Hổ Quyền! Lâm Nhất đứng vững, khụy gối và búng người lên, dồn hết khí thế lại rồi lập tức xuất quyền. Ầm! Hai người họ đánh nhau trên không trung. Hồ Phong hừ một tiếng khó chịu rồi bị Lâm Nhất đánh rơi khỏi đài thi đấu ngay từ trên không. “Lâm Nhất thắng!” Trọng tài hơi ngây ra rồi tuyên bố kết quả. “Lại là Mãnh Hổ Quyền!” “Sao lại như thế? Lâm Nhất không định dùng kiếm sao?” “Ta thật sự rất muốn xem Lưu Phong kiếm pháp!” Các đệ tử bên dưới thấy Lâm Nhất kết thúc trận đấu bằng một đấm thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau một hồi nghỉ ngơi thì lại đến lượt Lâm Nhất ra sân, tiếp đối thủ thứ ba. Đối thủ không có tên tuổi, tu vi cũng không có gì nổi bật, chưa đến võ đạo cấp sáu. Nếu là trước khi luyện hóa yêu đan, kiểu đối thủ này mà đánh hết mình thì Lâm Nhất cũng gặp chút rắc rối. Nhưng bây giờ hắn đã luyện hóa thành công yêu đan và thăng cấp lên võ đạo cấp sáu rồi. Với ưu thế về tu vi thì việc đối phó với đối thủ là quá sức dễ dàng. Gần như có thể hạ gục đối phương ngay khi mới bắt đầu. “Lâm Nhất thắng!” “Lâm Nhất thắng!” … “Lâm Nhất thắng!” Ba trận, bốn trận, năm trận, rồi sáu trận, hắn liên tiếp giành chiến thắng… Lâm Nhất nhanh chóng đạt được thành tích thắng liên tiếp mười trận khiến người khác phải bất ngờ. Nói cho cùng thì số đệ tử ngoại môn có thể vượt võ đạo cấp sáu rất ít. Ngoại trừ đối thủ đầu tiên là Lương Văn Bác là khiến Lâm Nhất gặp phải chút nguy cơ ngoài dự đoán khi mới bắt đầu thi đấu ra. Mấy trận đấu sau đó, hắn liên tục giành chiến thắng, ít thì chỉ tốn một đấm, nhiều thì cũng chỉ tốn bốn năm đấm thôi. Quan trọng nhất là hắn thắng liên tiếp mười trận mà chỉ dùng Mãnh Hổ Quyền thôi, chuyện này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Khi trận đấu thứ mười ba của Lâm Nhất bắt đầu, hắn đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Mã Khôi! Tu vi võ đạo tầng sáu, tinh thông Tử Vân Quyền, một kỹ thuật võ học cao cấp, tu luyện Thiết Bích Công, luyện thành mình đồng da sắt. Trong bảy nhóm, dù cho là Trương Hàn, người được công nhận là người giỏi nhất thì khi gặp phải hắn ta cũng phải thấy đau đầu. Suốt cả chặng thi đấu, Mã Khôi cũng