Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4198: Tiểu tử này

01-10-2024


Trước Sau

Khi Lâm Nhất rời khỏi, nụ cười trên mặt Kiếm Kinh Thiên lập tức biến mất, trở nên lạnh lùng và trầm mặc, mang dáng vẻ cấm người khác đến gần.
Khí chất ấy giống hệt Diệp Tử Lăng, như được đúc cùng một khuôn, vô cùng thần kỳ.
Lâu sau, Kiếm Kinh Thiên dường như nghĩ đến điều gì đó, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ông ta nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
Ông ta vừa hiểu ra vì sao tự dưng Lâm Nhất lại vô cớ khiêu khích mình, còn lấy thân phận là kiếm khách.
Hắn đang dùng cách của riêng mình để bù đắp sự áy náy trước đây.
Dù sao, những lời nói ngày hôm đó quả thật hơi quá đáng.
Sau chuyện này, hai bên không còn nợ nần gì nhau.
Dù sao đi nữa, Kiem Kinh Thiên vẫn là người từng cứu mạng Lâm Nhất.
Những lời bạc tình bạc nghĩa như vậy không nên thốt ra.
Nhưng bản tính của Lâm Nhất lạnh lùng và kiêu ngạo, nhất là trước mặt Kiếm Kinh Thiên, hắn càng không muốn cúi đầu nhận sai.
Kiếm Kinh Thiên đã hỏi mấy lần rằng liệu hắn có hiểu ý nghĩa của đại hội Danh Kiếm hay không, Lâm Nhất đều giả vờ không biết.
Hai con người cứng đầu và bướng bỉnh gặp nhau, muốn khiến đối phương chịu thua thật không dễ dàng.
Nhất là trong sâu thẩm nội tâm, cả hai đều có sự kiêu hãnh của một kiếm khách, cho dù là chuyện sống chết cũng không bao giờ cúi đầu.
Vì thế, Lâm Nhất chỉ có thể dùng cách của mình để khơi dậy ý chí chiến đấu, giúp ông ta lấy lại phong thái tuyệt thế của người đứng đầu ba bảng xếp hạng năm nào.
"Tiểu tử này ...
"Kiếm Kinh Thiên mỉm cười, nghĩ lại, quả thật đã nhiều năm ông ta chưa từng thể hiện phong thái của mình trước mặt người khác.
Còn kiếm ý đỉnh phong, thậm chí còn chưa thi triển lần nào.
Lần kiêu ngạo gần nhất cũng đã cách đây mười tám năm trước.
Mười tám năm trước!Suy nghĩ của Kiếm Kinh Thiên chững lại, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt.
Ông ta đau khổ nhắm chặt mắt, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.
Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của ông ta tràn ngập đau khổ, hối hận chưa từng có, và một nỗi cô đơn khôn nguôi.
Sư phụ ...
đồ nhi thật có lỗi với người.
Kiếm Kinh Thiên đau khổ nhắm mắt lại, lúc này vẻ mặt của ông ta tràn ngập đau khổ, hối hận chưa từng có, và một nỗi cô đơn khôn nguôi.
Trong cơn mơ hồ, bên tai lại vang lên âm thanh năm xưa.
Chúng ta thề tại đây, một ngày nào đó sẽ đưa Kiếm Tông trở về thánh địa!Chúng ta thề tại đây, một ngày nào đó sẽ khiến Kiếm Tông trở thành kiếm tông thiên hạ đệ nhất!Tám nghìn năm công danh phủ bụi, chín vạn dặm kiếm quang tung hoành.
Hạo nguyệt trường tồn, Kiếm Tông bất hủ! !Gió rít gào, mưa mờ mịt, khi ấy còn trẻ, máu vẫn chưa lạnh ...
Trên đôi mắt nhắm chặt của Kiếm Kinh Thiên chẳng biết từ khi nào nước mắt đã chảy thành dòng.
Bên ngoài đại điện tông môn, Lâm Nhất một tay xách Thiên Lôi, một tay che mắt.
Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới cẩn thận mở mắt ra.
Khóe mắt đầy máu trông vô cùng đáng sợ, đôi mắt vẫn đau đến mức không chịu nổi.
Cuộc đối đầu vừa rồi, Lam Nhat co thể noi là thua hoan toan triệt để.
Mọi thủ đoạn của hắn trước Kiếm Kinh Thiên đều trở nên vô ích, không chịu nổi một đòn.
"Quả nhiên là Kiếm Kinh Thiên, người đứng đầu ba bảng, không thể chọc vào được!"Lâm Nhất cảm thán, thở dài không ngớt.
“Hừ, bổn Đế đã sớm bảo ngươi rồi.
Loại người như ông ta dù ở thời thượng cổ cũng rất hiếm thấy.
Hiện tại chẳng qua vì trong lòng mang ma chướng mà bị kẹt ở Long Mạch.
Một khi phá được tâm kết, chậc chậc, lập tức trở thành Thiên Vương!” Tiểu Băng Phượng từ trong hộp kiếm Tử Diên bay ra, lấy ra một chiếc khăn tay.
Vừa nói với vẻ hả hê, vừa giúp hắn lau máu trên đôi mắt.
"Thật thoải mái, trên khăn tay của ngươi có gì vậy, thật thần kỳ, không đau chút nào nữa!"Lâm Nhất chớp mắt, tròng mắt han trở nên trong suốt trở lại, không chỉ hết đau mà dường như còn sáng hơn trước.
"Hừ, đó là nước bọt của bổn Đế!"Tiểu Băng Phượng nói với vẻ đắc ý.
Nụ cười của Lâm Nhất đông cứng lại, sắc mặt hơi khó coi, cảm giác đôi mắt bỗng trở nên không thoải mái, liền cằn nhằn: "Thật kinh tởm.
""Ngươi thật đúng là tên vô ơn.
Đây là phượng tiên của bổn Đế.
Năm xưa bao nhiêu người xếp hàng dài, mang theo thần vật và mỹ vị, chỉ để chờ bổn Đế nhỏ nước bọt.
Tiểu tử nhà ngươi, thân ở trong phúc không biết phúc, thật sự rất đáng ăn đòn!"Tiểu Băng Phượng lườm hắn, giận dữ bất bình mà nói.
Long có long tiên, phượng có phượng tiên.
Nói vậy cũng có lý.
Long tiên hương kể ra cũng là báu vật của thế gian, phượng tiên hương hần cũng tương tự.
Nghĩ vậy, Lâm Nhất cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng một lát lại nhíu mày, bĩu môi nói: "Vẫn that kinh tom.
""Ngươi ...
ngươi là đồ cặn bã! Bổn Đế giận rồi!"Tiểu Băng Phượng thấy ban đầu chân mày hắn giãn ra, còn tưởng rằng hắn muốn khen mấy câu, ai ngờ lại lập tức đổi thái độ, thật sự quá đáng ghét.
Lâm Nhất giải thích: "Nếu đúng là phượng tiên hương, đương nhiên ta không chê.
Nhưng tiếc thay, bây giờ ngươi không còn là thể Băng Phượng nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là một phần trăm phượng tiên hương.
Vậy nên xét cho cùng, vẫn chỉ là nước bọt thôi, ta nói đúng không.
" A! Tiểu Băng Phượng nghe mà choáng váng đầu óc, cảm thấy hình như hơi có lý, nhưng ...
nếu làm thật, chẳng phải ...
phải hôn môi sao.
Mặt nàng ta đỏ bừng vì xấu hổ, thấp giọng nói: "Phì, tên lưu manh này, thật ghê tởm!" Nói xong, nàng ta chạy lên phía trước, Lâm Nhất nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng ta, phá lên cười ha ha rồi đuổi theo sau.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!