Quận thành Thanh Nham, trang viên nhà họ Phong. Trước khi đại hội Danh Kiếm diễn ra, nơi này còn phong quang vô hạn, liên tục có kiếm khách đến từ các nơi nghe danh mà tới cầu kiếm. Đặc biệt là thanh Kiếm Thiên Lôi bị niêm phong kia, lại càng vang danh hơn cả, có cả những đại lão cảnh giới Long Mạch đi qua nơi này cũng đều muốn quan sát một phen. Nhưng sau khi đại hội kết thúc, lại là một mớ hỗn độn. Không chỉ địa bàn, mà danh tiếng của nhà họ Phong cũng phải chịu tổn hại cực lớn. Giờ khắc này, tàn dương đỏ như máu. Lạc Hoa và Diêm Thiết đi tới trang viên nhà họ Phong như chốn không người, thực lực chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ thị vệ nào phát hiện ra bóng dáng của Lạc Hoa và Diêm Thiết. "Ở bên đó. "Lạc Hoa đưa tay lên, chỉ một tòa điện trên đỉnh núi nào đó. "Không ở Tàng Kiếm Lâu sao?"Diêm Thiết thoáng kinh ngạc, hắn ta còn tưởng lão thái gia này phải ở trong Tàng Kiếm Lâu mới đúng. Dù sao Tàng Kiếm Lâu cũng là do Tàng Kiếm sơn trang xây dựng lên, bên trong khắc đủ loại linh văn, xung quanh bố trí tầng tầng trận pháp. Theo lẽ đương nhiên, trang viên nhà họ Phong phải là nơi an toàn nhất mới đúng. Như vậy cũng tốt, đỡ đi nhiều rac rối. VụtHai người lao vút đi trong không trung mà không hề có ai để ý tới, bay thẳng đến cung điện của lão thái gia nhà họ Phong. Chẳng mấy chốc đã đáp xuống trước cửa cung điện. Phịch!Hai trưong lao canh gioi Thần Đan canh giữ trước cửa còn chưa kịp kêu lên, đã bị hai luồng chỉ quang bắn ra từ ngón tay Diêm Thiết đánh ngất. Với tính cách vốn có của hắn ta, hai người này phải chết rồi mới đúng, chứ không chỉ có ngất đi thôi. Nhung Lạc Hoa chỉ nham vao nhung nguoi cu the, khong muon lien luy đen những người khác, nên Diêm Thiết cũng phải kiềm chế đi nhiều. Bịch! Bịch! Bịch!Lạc Hoa một thân áo trắng, trên đầu đội mũ trùm lụa trắng, cứ như vậy mà không ngừng bước về phía trước. Mỗi khi co thủ vệ phat hiện ra sự xuất hiện của nàng, thì không cần nàng ra tay, thậm chí bước chân cũng không cần dừng lại, đã bị Diêm Thiết giải quyết một cách lặng lẽ rồi. Đến khi hai người xông vào đại điện, lão thái gia nhà họ Phong mái tóc hoa râm còn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đối phương ngồi ngay ngắn trên bệ đá, đang bế quan trị thương, khi nhìn thấy Lạc Hoa và Diêm Thiết đến, lập tức mở mắt. Ông ta đầu tiên sửng sốt hồi lâu, rồi ngay sau đó mới bừng tỉnh, rồi nhìn Lạc Hoa một cách đầy ẩn ý, lập tức hiểu ra mục đích đến của đối phương. Ông lão tóc hoa râm cong khóe miệng lên, lạnh giọng cười giễu cợt nói: "Tuổi còn nhỏ mà tính tình lại không hề nhỏ, thế nào, còn muốn ta dập đầu xin lỗi một tiểu bối như ngươi hay sao?"Quả thực ông ta đã vi phạm lời hứa của Phong Huyền Tử, xuất thành vây chặn Lâm Nhất, tham chí Than Đan ton gia len vao nha ho Hoang nham giet chet Lâm Nhất cũng là do ông ta âm thầm phái đi. Tất cả những việc mà Lâm Nhất đã gây ra cho nhà họ Phong, đã đủ có hàng nghìn lý do để giết chết hắn rồi, cũng chỉ có Phong Huyền Tử mới có thể nhẫn nhịn được. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn, Lâm Nhất chưa chết, Kiếm Thiên Lôi cũng đã bị hắn cầm đi mất. Thậm chí hoàn toàn không đáng để bận tâm, nếu Lạc Hoa không xuất hiện trước mặt ông ta, thì ngay cả ông ta cũng đã quên mất chuyện này rồi. Tiểu nha đầu này lại được đang chân lân đang đầu, còn mang theo Diêm Thiết tới hùng hổ hăm dọa, quả thực có phần ngang ngược. "Là ngươi tự ra tay, hay là Phong Huyền Tử sai khiến ngươi ra tay?" "Tình cảnh của ta?" Ông lão tóc hoa râm nheo mắt lại, cười giễu cợt: "Ngươi vẫn nên lo cho tình cảnh của mình đi thì hơn, thiên đường có lối ngươi không đi, lại muốn tự mình tới tìm cái chết. Bên ngoài thành ta có thể sợ ngươi, nhưng đây là nhà họ Phong, ngươi là cái thá gì!" Vừa nói, bệ đá mà ông ta ngồi lơ lửng xuất hiện một vỏ kiếm tỏa ra huyền quang, trong vỏ cất giấu một thanh thánh kiếm thiên văn. Xoạt!