Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4149: Thần Tiêu Kiếm Ý

01-10-2024


Trước Sau

“Ừm, ta không đi cùng được, ta còn có chút việc, Diêm Thiết sẽ đi cùng ta một chuyến, chúng ta hẹn gặp lại ở Phù Vân Kiếm Tông đi.
" Lạc Hoa gật đầu, nhẹ giọng đáp.
Nàng không nói phải làm chuyện gì, Lâm Nhất cũng không hỏi, cả hai đã hẹn, sẽ gặp lại ở Phù Vân Kiếm Tông.
Vụt!Đao Huyết Nha lần nữa bay lên không trung, Diêm Thiết quay đầu nhìn cô gái ở bên cạnh, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc.
Người phụ nữ này mặc một thân áo trắng, đội mũ trùm lụa trắng, toàn thân tỏa ra khí tức thần bí lạnh lùng, khiến người ta nhìn không thấu.
Theo lý mà nói, hộ tống bọn họ tới thành Thương Huyền là nhiệm vụ của hắn ta coi như đã hoàn thành rồi.
Nhưng nhớ tới lâu chủ từng nói, tất cả đều phải nghe theo lệnh của người phụ nữ trước mắt này, Diêm Thiết cũng chỉ đành cố gắng đè xuống sự nghi hoặc trong lòng.
"Chín tu vi cảnh giới Long Mạch chặn chúng ta ra khỏi thành, hẳn ngươi vẫn còn nhận ra được đúng không.
" Lạc Hoa đột nhiên lên tiếng.
Diêm Thiết không hiểu đap: "Tat nhiên là nhớ rồi, Lạc công tử có gì phân phó?”"Làm việc ngươi giỏi nhất là được.
" Lạc Hoa lạnh nhạt nói.
Diêm Thiết thoáng sững sờ, lập tức hai mắt nheo lại rồi chợt bừng tỉnh ra, hắn ta nhe răng cười tàn nhẫn.
Việc hắn ta giỏi nhất, tất nhiên là giết người rồi!...
Đến gần đại chiến xếp hạng của Thương Huyền Phủ, con đường phải đi qua để đến thành Thương Huyền, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Nhưng phàm là có người đi ngang qua, đều không nhịn được mà nhìn Lâm Nhất thêm mấy cái.
Người này mặc một thân áo xanh, lưng đeo hộp kiếm, khí chất bất phàm.
Giữa mi tâm còn ẩn chứa phong mang kiếm đạo, chỉ thoáng nhìn qua đã khiến cho người ta biết người này tuyệt đối không tầm thường.
Nhưng nhìn dung mạo của người này, họ lại không thể nhớ ra, trong Thương Huyền Phủ xuất hiện một nhân vật như vậy từ lúc nào.
Lâm Nhất ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hắn đợi đến nhàm chán, bèn dứt khoat nhớ lại cảm ngo mà bản than có được khi ở trong Thần Long Quỷ Tam Trận.
Cho dù là Bách Quỷ Dạ Hành, kiếm trận Thương Long, hay là Tứ Huyền Trận, đều có những điểm đặc sắc riêng, để lại cho Lâm Nhất những ấn tượng rất sâu đậm.
Đặc biệt là trận cuối cùng đã khiến cho hắn biết cho dù là Thất Hoa Tụ Đỉnh, thì cũng không thể coi là sự tồn tại vô địch trong cảnh giới Thiên Phách.
Con đường kiếm đạo, phải không ngừng học hỏi.
"Ta đã tu luyện Phù Van Thập Tam Kiếm đến hóa cảnh, nhưng nếu gọi cự kiếm thanh mang ra, lại thi triển thêm Phù Van Thập Tam Kiếm, thì uy lực còn có thể gia tăng lên rất nhiều.
Hóa cảnh là cảnh giới cao nhất của một môn kiếm pháp, nếu nói như vậy, sau hóa cảnh còn có cảnh giới cao hơn nữa sao?"Hôm đó khi cự kiếm thanh mang xuất hiện, nháy mắt đã chói mù mắt ba lão giả tóc trắng, giúp hắn xoay chuyển được tình thế.
Thậm chí ngay cả cơ hội tiếp tục thi triển Phù Vân Thập Tam Kiếm cũng không có, nhưng rõ ràng có thể thấy được, dưới sự hỗ trợ của cự kiếm thanh mang, uy lực của kiếm pháp chắc chắn sẽ tăng vọt.
Cảnh giới kiếm pháp chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành và đỉnh phong viên mãn.
Sự phân chia này đều nằm trong quy tắc do chủ nhân ban đầu lập ra, làm từng bước một, tuần tự mà tiến.
Mà hóa cảnh lại xuất thần nhập hóa, hóa vi cấp dụng, hóa đồng họa.
Xuất thần nhập họa, chính là nghiền nát kiếm pháp vốn có, dùng làm dưỡng chất, rồi vẽ lên bức tranh thuộc về chính mình.
Nhưng cuối cùng vẫn là người trong tranh, vẫn chưa thể xé tranh để bước ra.
Nếu đã có hóa cảnh, vậy hẳn phải có cảnh giới phá họa, cự kiếm thanh mang dùng bạo lực để phá họa, từ trong bức họa đi ra.
Phù Vân trên cao, kiếm ta hóa trời!Cái gọi là Thần Tiêu Kiếm Ý cũng dựa theo đạo lý này, trước đó ta không thấu hiểu được những đạo lý này, cũng chính vì vậy mà trình độ kiếm đạo không đủ.
Ta ở dưới tầng mây, giống như người trong bức họa, cho dù có làm hoàn mỹ đến đâu, cuối cùng cũng vẫn chỉ là người trong tranh.
Thần Tiêu trên trời, phá họa mà ra.
RắcLâm Nhất như chợt ngộ ra, kén kiếm vùi sâu trong mi tâm hắn bùng phát quang mang, khe hở lại nứt thêm, từng sợi khí thể màu vàng kim như sợi tơ như sương mù, từ trong kiếm mang tỏa ra ngoài.
Người đứng đầu mặc một thân váy tím, thân hình cao gầy, đôi chân đẹp thon dài khi bước đi mang theo cảnh đẹp vô tận, dọc theo đôi chân dài nhìn lên, chính là khuôn mặt anh khí bức người, nói là tuyệt sắc cũng không quá của Diệp Tử Lăng.
Vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ai nấy đều thầm chấn động, rõ ràng rất kinh ngạc.
Lập tức trên khuôn mặt hai người lộ ra ý cười, vừa gặp đã cười, mọi khúc mắc trong nháy mắt đều tan biến.
Không cần nhiều lời, chỉ cần cười như vậy thôi, đã đủ để hai bên hiểu nhau.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!