Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4147: Vào giây phút đối phương

01-10-2024


Trước Sau

Liễu Thiên Nhất đi vô cùng đột ngột, nói đi là đi, không nán lại dù chỉ một khắc.
Khi tới khí trường kinh thiên, kiếm uy chiếu sáng cả nửa bầu trời, toàn bộ quận thành Thanh Dương đều biết một đại nhân vật đã tới.
Vào giây phút đối phương tự giới thiệu gia môn, lập tức gây ra náo động, thì ra là cao nhân của Kiếm Đế Nhất Mạch tới.
Chẳng trách kiếm uy lại mạnh mẽ như vậy, ba nghìn năm trước cửu đế tung hoành ngang dọc, đến bây giờ đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết thần thoại.
Người bước ra từ Thiên Tuyệt Thành đều mang theo một tầng sắc thái thần thoại, muốn người khác không ngưỡng mộ cũng khó.
Ông ta muốn Kiếm Thiên Lôi, theo lý mà nói là chuyện không hề khó khăn, Lâm Nhất ít nhiều gì cũng phải nể mặt chút.
Nhung ai biet Lam Nhat khong chỉ khong ne mat, ma con khien cho Liễu Thiên Nhất mất mặt khá lớn.
Đại lão giở hết mọi thủ đoạn, mà Kiếm Thiên Lôi lại chẳng hề nhúc nhích, vậy mà ở trong tay Lâm Nhất, hắn chỉ nhẹ rút ra mà kiếm đã ra khỏi vỏ.
Ông ta đi rất đột ngột, nhưng nghĩ kĩ lại, cũng thực sự không có lý do gì để nán lại.
Ngay cả kiếm còn không rút ra được, còn tới cầu kiếm, không phải bôi tro trát trấu thì là gì.
"Lâm Nhất, ngươi thật ác!"Công Tôn Viêm nhìn Lâm Nhất đang thu kiếm trở lại vỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, gã tức đến mức gần như hộc máu.
Hôm nay xem như đã hoàn toàn đắc tội với tiền bối này rồi, ngày sau muốn bước chân vào Thiên Tuyệt Thành, sợ là không còn có cơ hội nào nữa.
"Ngưoi thực sự hiểu lầm rồi, quả thật ông ta không thể rút thanh kiếm này ra được, ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi.
"Khóe miệng Lâm Nhất co giật, có chút bất đắc dĩ nói, hắn thực sự chỉ có ý tốt nhắc nhở.
Nhưng đối phương lại không nghe, vậy hắn còn có thể làm gì khác chứ.
“NGƯƠI!"Công Tôn Viêm thở hổn hển, nhưng lại không thể cãi lại.
“Chúng ta cứ đợi đấy, sớm muộn gì chúng ta cũng có cơ hội tái chiến một trận.
Đến lúc đó không còn hạn chế gì nữa, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì!" Công Tôn Viêm buông lời khắc nghiệt, sau đó phất tay áo, đen mặt xoay người rời đi.
"Ha ha ha, tiểu huynh đệ đỉnh đấy! Đại lão của Thiên Tuyệt Thành cũng bị ngươi làm mất mặt, Lão Thiết ta phục ngươi rồi! Hậu sinh khả úy, thật đúng là hậu sinh khả úy!"Diêm Thiết cười lớn, gio ngón cái với Lâm Nhất, không hề keo kiệt mà khen ngợi.
Thiên Tuyệt Thành đấy, có đỉnh hay không?Dù sao Lão Thiết ở trước mặt Liễu Thiên Nhất này, chắc chắn phải cụp đuôi làm người, võ giả ma đạo trước nay khi nào cần nhận thua thì tuyệt đối sẽ không gắng gượng chống đỡ.
"Bạch trưởng lão, ông về Phù Vân Kiếm Tông phục mệnh trước đi, ta và Lâm huynh sẽ đến thẳng thành Thương Huyền, có lẽ vẫn còn đuổi kịp.
" Lạc Hoa vẫn luon trầm mặc, nhìn Bạch trưởng lao lên tiếng nói.
Bạch trưởng lão vẫn đang trông nom chim Tinh Huyền bị thương, nghe vậy thì gật đầu, sắp xếp như vậy cũng không có rắc rối gì.
"Lâm Nhất, hôm nay ngươi thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Ta quay về nhất định sẽ báo cho chưong môn biết.
" Ánh mắt Bạch trưởng lão rơi lên người Lâm Nhất, khuôn mặt lộ ra ý cười, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.
Lâm Nhất suy nghĩ, chuyen ma ông ta noi co lẽ la chuyen han từ chối Liễu Thiên Nhất.
Xem ra Kiếm Tông và Kiếm Đế Nhất Mạch, quả thực có ân oán rất sâu, đến ngay cả trưởng lão của thế lực phụ thuộc cũng cảm thấy vinh dự lây.
“Chúng ta tới tầng trời thứ tư bằng cách nào?"Lâm Nhất tò mò hỏi, bên người Diêm Thiết không có tinh thú nào cả, ngự không ở tầng trời thứ tư như thế nao han phải là mot van đe kho mới đúng.
"Chuyện này đơn giản!"Diêm Thiết nhe răng cười, hắn ta kết thủ ấn, thanh Đao Huyết Nha lập tức bay lên không trung, từng đạo thánh văn được nó từ từ thúc giục.
Xoạt!Lưỡi đao dưới sự thúc giục của thủ ấn, trở lên dày dặn và rộng rãi hơn nhiều, hắn ta đáp lên thân đao trước, nói: "Lên đây đi.
" Diêm Thiết ở phía trước cười lớn một tiếng, hai tay kết ấn điều khiển Đao Huyết Nha bay lên trời, chớp mắt đã biến mất trước mặt mọi người.
Vụt vụt vụt! Từng bóng người bay lên không trung, đáp xuống nơi mà vừa nãy Lâm Nhất đứng, ngẩng đầu lên nhìn chấm đen đang dần biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng thổn thức.
Khúc nhạc dạo cuối cùng của đại hội Danh Kiếm xem như đã chính thức hạ màn, có một đại lão ma đạo tọa trấn, tay còn cầm thánh binh thiên văn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!