Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 4109: Trong tiếng vang kinh thiên động địa

01-10-2024


Trước Sau

Từng thanh kiếm xé rách hư không, cắm vào đá núi trên mặt đất, mũi kiếm cắm sâu xuống đất hai tấc, thân kiếm không ngừng run rẩy.
Lưỡi kiếm dày đặc, cẩn thận đếm thì có tổng cộng ba trăm bốn mươi ba thanh, cứ bảy thanh sẽ tạo thành Tinh Diệu, bảy Đại Tinh Diệu tạo thành Tinh Tú, bảy Đại Tinh Tượng cũng chính là ba trăm bốn mươi ba thanh kiếm.
Mỗi thanh kiếm đối ứng với một viên Tinh Thần, kiếm trận Long Thương chính là một Thương Long Tỉnh Tượng thu nhỏ, bọn chúng giống như một con Thương Long chiếm giữ lấy mặt đất.
Xoạt!Tiếp đó vang lên tiếng xé gió, hơn ba trăm bóng người bay qua, mỗi người giẫm lên một chuôi kiếm, người giẫm lên vị trí đầu rồng là một kiếm khách trung niên hơn năm mươi tuổi, mặc áo vàng cực kỳ bắt mắt.
Phong mang giữa trán vô cùng sắc bén.
Kiếm ý Thông Thiên, ông ta rõ ràng đã luyện nó đến trình độ cực cao.
“Kiếm trận Thương Long!”Chỉ cần hít thở sâu, chỉ cần khí thế này thôi, đã khiến cho người ta không rét mà run.
Đợi đến khi kiếm uy Thương Long bùng nổ, đừng nói là Thiên Phách †ầng thứ bảy, cho dù là Tinh Quân cảnh giới Tinh Tượng cũng khó mà chống nổi mấy hiệp.
Thần Long Quỷ Tam Trận không cần giết hết người trong trận, chỉ cần phá trận là được.
Nói thì đơn giản, nhưng kiếm khách tới khiêu chiến không ai là không chết trong cửa này, ngay cả nhận thua cũng không kịp.
Anh tài của quận thành Thanh Dương đã qua bao nhiêu kì đại hội Danh Kiếm không nhìn thấy kiếm trận Thương Long rồi.
Lúc này vẻ mặt ai nấy đều thổn thức, một kẻ lạ mặt của Thương Huyền Phủ lại ép nhà họ Phong đến bước đường này, bọn họ thân là anh tài của quận thành Thanh Dương, vẻ mặt ít nhiều cũng có phần ảm đạm.
Nhưng có lẽ cũng chỉ đến đây thôi, dù sao cũng không có ai có thể sống sót trong kiếm trận Thương Long, Lâm Nhất chắc chắn sẽ hối hận với quyết định vừa rồi.
“Giết hắn!”Trên bục khách quý, Phong Huyền Tử nghiến răng, lạnh giọng quát.
Một tiếng rồng ngâm, Thương Long chiếm giữ mặt đất tựa như sống lại, gầm thét dữ tợn, lao về phía Lâm Nhất.
Âm ầm!Thiên địa chấn động, ai nấy đều hoa cả mắt, vô số kiếm quang giao nhau hóa thành long ảnh cuồn cuộn mãnh liệt.
Từ xa nhìn lại, giống hệt như một con Thương Long sống, tỏa ra luồng uy áp mạnh mẽ, tựa như ngọn núi lớn nguy nga sừng sững.
Lâm Nhất ở dưới Thương Long, trông cực kỳ nhỏ bé.
Keng!kiếm quang chói mắt nở rộ, chỉ thấy đầu rồng và Táng Hoa va vào nhau, bắn ra tia lửa rực rỡ lấp lánh.
Âm, dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Nhất liên tục lùi lại mấy bước.
Mặc dù tu vi của hơn ba trăm người này đều bị phong cấm ở Thiên Phách, nhưng có kiếm trận hỗ trợ mà tựa như một thể thống nhất.
Chỉ khẽ va chạm, về mặt sức mạnh thể hiện rõ sự chênh lệch tuyệt khắc này đến ngay cả kiếm ý Bán Bộ Thần Tiêu cũng không dựa vào được.
“Thương Long Bãi Vĩ!”Kiếm khách áo vàng đứng đầu gầm lên một tiếng.
Hộc!Đuôi Thương Long lấp lánh điện quang chói mắt, giống như chim nhạn mà lao vút qua.
Những nơi đi qua đều nổi lên gió kiếm sắc bén, cắt ra từng vết nứt trong hư không, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Keng keng keng!Lâm Nhất tránh được đuôi rồng trong gang tấc, vẻ mặt hắn bình tĩnh, Táng Hoa bay lượn chém vụn gió kiếm mà đuôi rồng cuộn tới.
“Thương Long Chỉ Vũ!”Kiếm khách áo vàng lại gầm lên lần nữa, đầu rồng khổng lồ cố gắng xoay một vòng, sau đó quay đầu nhanh như chớp lao về phía Lâm Nhất.
Gào!Miệng rồng mở ra, Lâm Nhất tránh không kịp, hai tay cầm kiếm chặn lấy.
Keng!Nhìn qua là cảnh tượng đầu rồng từ trên cao lao xuống đụng vào kiếm của Lâm Nhất, trên thực tế chỉ có kiếm của kiếm khách áo vàng và Táng Hoa va chạm nhau, còn những kiếm khách khác đều đang kết thủ ấn mở rộng kiếm uy, duy trì bản thể của kiếm trận Thương Long.
Ẩm!Trong tiếng vang kinh thiên động địa, hai chân Lâm Nhất lún xuống mặt đất, sau đó cả mặt đất đều sụp xuống trong nháy mắt.
Ầm ầm!Xung quanh Lâm Nhất vô số sàn đá nứt vỡ, hóa thành những cục đá to nhỏ, bay lơ lửng giữa không trung.
“Quá khó rồi...
Trên Phi Thiên Đài sắc mặt Triệu Nham nghiêm trọng, trận pháp Thương Long này thực sự không nói phải trái, hơn ba trăm người đó ít nhất cũng đã phối hợp hơn mười năm rồi.
Muốn tìm ra sơ hở ở trong đó, đừng nói là Thiên Phách, cho dù là Tinh Quân hơn trăm tuổi cũng không thể tìm được.
Duy chỉ có dùng sức mạnh để tạo ra kế hở, liên tục tấn công mới có thể vượt qua được.
Nhưng tu vi hạn chế ở Thiên Phách, Thần Đan tới cũng không có tác dụng gì, y hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để chiến thắng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!