'Trên chiến đài, Lâm Nhất đứng song song với Phong Tỉnh Dương, khí thế giao phong, thú hút sự chú ý của mọi người. Cuộc giao đấu giữa hai người không chỉ là một trận đấu trên đại hội Danh Kiếm, mà còn thêm cả ân oán giữa Lâm Nhất và Phong Tiểu Ngư. Mấy hôm nay, các câu chuyện về sự kiêu ngạo của Lâm Nhất lan truyền khắp nơi, liên quan đến danh tiếng của một kiếm khách. Thậm chí lúc đầu, Lâm Nhất còn chẳng thèm quan tâm đến đại hội Danh Kiếm, tính rời đi luôn, xong bị người nhà họ Phong cưỡng chế ngăn lại, sau đó từ trên xuống dưới châm chọc khiêu khích đủ kiểu. Trên thì như Phong Tiểu Ngư, dưới thì có thủ lĩnh thị vệ, họ đều tưởng Lâm Nhất là miếng trên thớt, đã đến đại hội Danh Kiếm này rồi thì sẽ mặc cho họ uốn nắn. Nhưng ai ngờ, Lâm Nhất thắng liên tiếp, ngay cả Triệu Nham cũng bại dưới kiếm của hắn. Giống như tát một cái đau lên mặt Phong Tiểu Ngư, tát cả vào mặt toàn bộ nhà họ Phong nữa. Ngươi nói gì thì cứ cho là vậy đi, ta không tranh luận với ngươi, ta chỉ dùng Táng Hoa trong tay nói chuyện. Có thể động thủ, tuyệt đối không lưu tình!Đến lúc này, còn ai dám châm chọc chế giễu Lâm Nhất, cả nhà họ Phong cũng bị kiếm trong tay hắn áp đảo đến nghẹt thở. Đợi đến khi Phong Tỉnh Dương lên sân, còn chưa kịp thể hiện đã bị sỉ nhục cho tái mặt. Phong Tỉnh Dương bị ép đến mức, thậm chí còn láy ra mười thanh thánh kiếm ra cược với Lâm Nhất, chỉ để xin đối phương đánh với hắn ta một trận. Trận đánh này, không chỉ liên quan đến việc thắng thua giữa Lâm Nhất và Phong Tỉnh Dương, mà còn liên quan đến thể diện và tôn nghiêm cuối cùng của nhà họ Phong. Nếu Phong Tỉnh Dương mà thua chỉ trong một chiêu kiếm thật, thì cả nhà họ Phong ở quận thành Thanh Nham sẽ trở thành trò cười lớn, Phong Tiểu Ngư sẽ là người đứng mũi chịu sào. Mọi người ngừng thở, nhìn không chớp mắt. Phong Tỉnh Dương giam tu vi ở cảnh giới Thiên Phách, hắn ta hít sâu một hơi, vẻ mặt nặng nề, không dám lơ là tí nào. Ẩm!Ngay sau đó, trên người hắn ta bùng lên kiếm ý thông thiên đại thành, chân nguyên lưu chuyển, toàn thân tỏa ra kiếm quang, tóc dài không gió mà bay. Có thể nắm được kiếm ý thông thiên ở cảnh giới Tinh Quân là đã được gọi là kỳ tài kiếm đạo, thiên phú độc nhất vô nhị trong số hàng trăm nghìn người rồi. Tu luyện được kiếm ý thông thiên lên đến đại thành, không còn nghỉ ngờ gì nữa, thiên phú kiếm đạo của Phong Tinh Dương khẳng định không kém, bằng không đã không vào được Tàng Kiếm Sơn Trang. Nói về thiên phú, hắn ta tuyệt đối không kém Triệu Nham, còn về tài nguyên thì càng không phải bàn. 'Tàng Kiếm Sơn Trang có thể được gọi là thánh địa của kiếm khách, ngoại trừ một số tông phái siêu cấp ra, hiếm có tông phái nào có thể sánh bằng. Vù!!Không nói nói nhảm nữa, đợi đến giây phút kiếm thế lên đến đỉnh phong, Phong Tinh Dương bước ra một bước, rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Keng! Keng!Trong phút chốc, có chín tàn ảnh hiện ra xung quanh Lâm Nhất, mỗi tàn ảnh đều tung ra một kiếm, mỗi nhát kiếm đều chứa hàn quang lạnh thấu xương. Khoa trương hơn là, vị trí của chín đạo bóng dáng này đều có huyền cơ riêng, trong ánh kiếm lóe lên những linh văn hoàn toàn khác nhau. Đó chính là chín chiêu kiếm khác nhau, chín chiêu kiếm liên kết lại, đồng thời †ạo thành một kiếm trận cao minh. Chín đạo tàn ảnh chuyển động nhanh, như du long, nhanh hơn chớp, đó chính là Vân Long quyết nổi danh lừng lẫy của Tàng Kiếm Sơn Trang!Bất kể quan sát từ góc độ nào, cái sát chiêu này có thể nói là không chê vào đâu được, Lâm Nhất đừng bảo đánh bại Phong Tỉnh Dương bằng một chiêu, hắn có thể đảm bảo mình không bị thương dưới những nháu kiếm này là giỏi lắm rồi. Trên đài khách quý của đám Phong Huyền Tử, các trưởng lão thế gia đại tộc đều thầm gật đầu. Xem ra Phong Tinh Dương này rất có địa vị ở Tàng Kiếm Sơn Trang, nếu không đã chẳng được cho học Vân Long quyết, chí ít cũng là một đệ tử nội môn. Ngay khi mọi người đang nghĩ nát cả óc, bọn họ đều cho rằng Lâm Nhất không thể phá giải được chiêu này, khi chín bóng dáng sắp đánh tới Lâm Nhất, hắn bất ngờ nhắm mắt lại. Một giây sau, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chín đạo tàn ảnh trong không trung giống như bị giam cầm vậy, vốn dĩ kiếm quang nhanh như chớp, bỗng chậm lại đến mức kinh ngạc. Xoạt! Xoạt! Xoạt!Lâm Nhất ở trong đó bước đi lững thững như đang đi trong sân vắng, tùy ý đi qua đi lại. Một bước, hai bước, ba bước, hắn đi chậm rãi, thỉnh thoảng còn dừng bước, hơi nghiêng người, liền tránh được chiêu kiếm được xưng là cực kỳ hung hiểm trong mắt mọi người. Lâm Nhất đi rất chậm, nhưng sau khi đạo kiếm quang đó xoẹt qua người, thì lại nhanh đến lạ, nhanh đến nỗi không nhìn rõ tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đang xem đều trợn mắt há hốc mồm. Họ không rõ rốt cuộc là thân pháp của Lâm Nhất quá nhanh, hay kiếm quang của Phong Tỉnh Dương quá chậm, giữa nhanh và chậm, quang ảnh tung hoành, kiếm ý đan xen, khiến người ta hoa cả mắt, tưởng như không gian cũng đan vặn vẹo vậy. Trên đài Phi Thiên, Phong Tiểu Ngư vốn tràn đầy tự tin, bây giờ bắt đầu run rẩy, nàng ta sợ hãi nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc tên Lâm Nhất này có lai lịch thế nào vậy?"