“La Khuê bị đẩy lùi rồi... ” “Hắn không phải là cảnh giới Tinh Tượng đại thành rồi sao?” “Như vậy cũng quá khoa trương rồi đi, Thiên Phách đẩy lùi Tinh Tượng”. Sau cơn ngỡ nàng là một tràng xôn xao không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, trong lòng mơ hồ nảy sinh ra ý nghĩ muốn rút lui, có chút sợ hãi trước Phù Vân Kiếm Tông. Chỉ một Thiên Phách đã có năng bậc này, chẳng phải Phù Vân Kiếm Tông sẽ lại trỗi dậy trong vài năm hay sao?Tân Phong thấy vậy thì trong lòng âm thầm lo lắng, nếu tiếp tục chiến đấu, đám tà tu này không đáng tin cậy nữa. Không có nhóm người này, chỉ dựa vào. sức của ba người họ, căn bản không có cách nào ngăn chặn nổi Diệp Tử Lăng và những người khác. “Cái gọi là TInh Tượng dường như cũng chỉ có vậy”. Lâm Nhất lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn hướngLa Khuê mà nở nụ cười, khế nhướng mày, ngạo mạn không thôi. Dường như người bị đánh bay không phải là hắn mà chính là La Khuê vậy. Thần thái phấn chấn này khiến khí chất cả người hắn càng thêm nổi bật, sức sống thiếu niên đang nở rộ. “Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn nữa!”Sắc mặt La Khuê nhìn chăm chăm Lâm Nhất, thấy hoa Tỉnh Ma đang đốt cháy trong cơ thể đối phương, hai đầu lông mày hản liền nhíu lại. Không thể phán đoán tên nhóc này dựa trên lẽ thường, Thiên Phách bình thường trồng hai đóa hoa Tinh Ma trong khí hải đã là cực kỳ phi thường rồi. Cho dù chỉ bàn về chân nguyên cũng đã đủ để so sánh với rất nhiều tà tu cảnh giới Tinh Nguyên, thậm chí là Tinh Hà. Bảy khí hải lớn, sáu đóa hoa Tinh Ma cùng lúc đốt cháy, tiềm năng bùng nổ quá kinh người. Nếu không có vận may như vậy, cho dù võ học Thánh Linh có đáng sợ đến đâu, thì trong chớp mắt vừa rồi liền có thể trực tiếp chém đôi Lâm Nhất. Đôi mắt của La Khuê rực lên sát ý, lòng bàn tay nở rộ ánh sáng màu máu đáng sợ, cả hai tay nắm chặt lấy cán đao lạnh lẽo. Tinh nguyên hùng hậu không. ngừng được rót vào thân đao, sức mạnh điên cuồng được giải phóng khiến người ta nhìn mà giật mình. Chứng kiến cảnh này vẻ mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi, La Khuê nghiêm túc thật rồi, biểu cảm hiện tại của hắn ta rõ ràng không còn chút coi khinh Lâm Nhất nữa. “Chết đi!"La Khuê mỉm cười hung dữ, con mãng xà màu máu sau lưng nghênh đón ánh sáng, trong chớp mắt đã đạt đến kích thước cả trăm trượng đáng kinh ngạc. Năm trong tay thanh trường đao, hắn ta dường như đang điều khiển cả một biển máu vô biên, có khả năng tạo ra những đợt sóng kinh hoàng. “Ma đao Huyết Ngục! Đây hẳn là con át chủ bài của La Khuê rìMắt thấy những dị tượng dần phóng đại trên người La Khuê, nhiều tà tu không kìm được than thở, chỉ đối phó với một Thiên Phách cỏn con mà át chủ bài cũng lấy ra rồi. Thật đáng tiếc cho 'quái vật' của Phù Vân Kiếm Tông này... còn chưa tiến vào Tỉnh Quân đã đụng phải một kẻ hung tàn như La Khuê r: Tuy rằng hắn có nhiều chiêu bài nhưng suy cho cùng cách biệt tu vi quá lớn, một khi La Khuê nghiêm túc chiến đấu, cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết. Không thể không nói hắn có chút xui xẻo. “Ma đao Huyết Ngục, Thần La Luyện Ngục Trảm!” Ánh sáng máu cuồn cuộn ngất trời giống như dung nham nóng chảy, La Khuê sải bước tiến lên, từng đợt tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào vang vọng bốn phương, khiến khuôn mặt dữ tợn của hẳn ta càng thêm phần đáng sợ. Bùm! Một chiêu này chém xuống, ánh sáng màu máu vốn sắp tiêu tán trên khung trời lại tụ tập tập lại, ánh kiếm đẫm máu cực kỳ đáng sợ chiếu rọi dị tượng của mặt trăng mặt trời cùng các vì sao. Trước khi ánh kiếm rơi xuống đã làm nổ tung mặt đất, khói bụi tung bay khắp nơi.