Âm thanh của Vương hầu, kiếm ý Thông Thiên đại viên mãn đỉnh phong, Thánh khí Tử Ngọc Thần Trúc. Hắn tấu một khúc Trần Quang Kiếm pháp, Ta hỏi hoa đến từ đâu? Dưới đêm trăng tròn, ai dám trả lời?Từng đợt tiếng sáo vang lên tựa như tiếng thét giận dữ của Vương hầu, thiên tử, mỗi một tiếng lọt vào tai chấn động cả bầu trời. Nét mặt các thiên tài cảnh giới Tinh Quân bị kiếm ý bao trùm đều thay đổi rõ nét. Họ còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã bị bao phủ bởi thế kiếm vô biên. Dưới áp lực của giọng Vương hầu, họ cảm giác mình như thể dân thường đang đối mặt với thiên tử. Áp lực bao trùm tựa như đi trên băng mỏng. Keng! Keng! Keng!Đám người hùng hùng hổ hổ xông tới đều lần lượt dừng bước, không tài nào đến gần Lâm Nhất. Dưới sự bao trùm của tiếng sáo, ai nấy đều rút binh khí ra rồiliên tục tung ra đủ loại sát chiêu. 'Trên mái hiên, kiếm quang liên tục lóe lên, mỗi người đều phải đối mặt với một kiếm thế khó tưởng tượng nổi. Tựa như có một vị tiên nhân thiên ngoại cầm kiếm giẫm lên trăng bay đến trước mặt họ. Những tiên nhân kia vừa thổi sáo vừa múa may kiếm pháp tỉnh xảo vô song. Ý cảnh trong đó hào hùng rộng lớn và vô biên. Hơn nữa mỗi người trong số họ đều nắm vững kiếm ý Thông Thiên đại viênmãn đỉnh phong. Trong thoáng chốc, rất nhiều cao thủ cảnh giới Tỉnh Tượng đến từ Thiên Tinh Các, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị trấn áp. Họ bị một khúc sáo. của Lâm Nhất trấn áp đến mức không thể tiến hay lùi. Sắc mặt họ tái nhợt và vô cùng khó coi. Người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ngốc, kinh ngạc đến độ há to không khép nổi miệng. Sao có thể? Giọng nói như chuông bạc, một thân y phục màu bạc được bao phủ dướiánh sáng của vầng trăng to tròn vành vạch. Hắn đứng ở rìa mái hiên, chỉ thổi một cây sáo trong tay mà đã trấn áp được hơn chục cao thủ cảnh giới Tinh Tượng. Ngay cả tôn giả cảnh giới Thần Đan, cho dù có một chọi một có ưu thế cực kỳ lớn, nhưng muốn áp chế nhiều người như vậy cùng một lúc. Gần như là điều không thể, trừ khi là cao thủ cảnh giới Thần Đan đỉnh phong thì mới có cơ hội như vậy. Nhưng cảnh tượng hiện tại thật sự đang xuất hiện trước mặt mọi người, khiến người ta khó tin và không thể tưởng tượng nổi. "Đây. . Diệp Tử Lăng từ xa đi đến. Trước giờ nàng ta luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng trên gương mặt lạnh lùng như băng sương cũng lộ rõ cảm xúc. Tiếng sáo phiêu bồng, kiếm ý như tiên. Hắn mặc bộ trang phục màu bạc, khoác áo choàng dài đứng dưới trăng tròn. Các thiên tài của Thương Huyền phủ đều phải cảm thán về phong thái của công tử Táng Hoa. Thậm chí những thiên tài của các thế lực Ma đạo trong Mavực Thương Huyền cũng vô cùng sốc và khó tưởng tượng nổi. Trên đời thực sự có yêu nghiệt phong thái tài hoa như vậy sao?Trong mắt Diệp Tử Lăng thoáng hiện vẻ khác thường, thoáng chốc trở nên cực kỳ tò mò. Rốt cuộc dưới chiếc mặt nạ bạc kia đang che giấu một khuôn mặt như nào? Hết thảy nói thì rất dài, nhưng thực chất chỉ là một tia chớp lóe lên. Lâm Nhất vừa mới nhắm mắt lại, tiếng sáo của hắn vừa mới cất lên, Ta hỏi hoa đến từđâu. Trái lại hắn hơi mong chờ có ai đó có thể trả lời và đoán được suy nghĩ trong lòng mình như Lạc Hoa. Dù sao trên đời này quá ít tri kỉ. Đáng tiếc từ đầu tới cuối không ai dám trả lời, cũng không có người nào có thể đáp lại. Trong thoáng chốc, tiếng sáo của Lâm Nhất trở nên hơi cô đơn. Rõ ràng hắn đang đứng trên mái hiên, nhưng tiếng sáo phiêu bồng càng cất càng cao, gây ramột loại ảo giác mông lung mờ mịt cho người ta. Hắn chỉ đứng cách đó một quãng ngắn nhưng dường như muốn bay lên trời, bay lên mặt trăng kia theo tiếng sáo. Mây bay vốn không phải ý ta, vạn năm cũng chỉ tựa một cái búng tay. Hoa nở tự khi nào, còn ta đến từ đâu?Núi vắng, nước chảy lững lờ, lá cây vi vu trong gió. Cánh hoa phiêu bồng tựa giấc mộng, mưa phùn mang nỗi buồn thương. Tiếng sáo của Lâm Nhất đang thay đổi, ý cảnh của Trần Quang kiếm pháp cũng trở nên hùng vĩ, mênh mông dưới tiết tấu của tiếng sáo. Lúc thì mênh mông như dòng sông bao quanh ngọn núi văng tựa chú rồng khổng lồ. Lát lại như lárụng rơi trên đỉnh núi trống theo cuồng phong hiu quạnh. Cánh hoa nhẹ như một giấc mộng đẹp, màn mưa phùn mỏng tựa nỗi sầu thiên thu. Lúc trước Trần Quang kiếm pháp được thi triển bằng kiếm, tuy hoành tráng nhưng lại thiếu một chút tinh tế. Nhưng dưới tiết tấu của khúc sáo, nó đã đạt đếnsự tinh tế chưa từng có, mỗi âm tiết đều tràn ngập nỗi buồn. Các cao thủ cảnh giới Tinh Tượng bị bao phủ bởi tiếng sáo, chẳng mấy chốc đã bị kiếm quang đâm cho đầm đìa máu tươi. kiếm quang, huyết khí và những cánh hoa, mọi thứ đều trông vô cùng tráng lệ dưới ánh trăng chiếu rọi. Chỉ là những tiếng hét thảm thiết đó lại khiến người ta cảm thấy hơi ớn lạnh. Trước khi họ kịp phản ứng lại, tiếng sáo của Lâm Nhất lại thay đổi, trở nên kiêu ngạo và cuồng nhiệt, âm thanh vang vọng trời xanh. Không ai dám trả lời!Vậy cây sáo trong tay và kiếm trong tim ta sẽ nói cho tất cả người đời biết hoa đến từ đâu và ta tới từ nơi nào. Ta từ trên trời giáng xuống! Hoa bắt đầu nở từ lòng bàn tay. Trên đời này ta chẳng có gì nên tặng người móng ngựa. Phụt! Trong chốc lát, mỗi tiếng sáo nở rộ là có mấy thân ảnh bị hất văng. Máu bay. khắp nơi, vô số cao thủ cảnh giới Tinh Tượng bị đánh thảm không nỡ nhìn. Ai nấy đều liều mình chống cự nhưng đều không còn sức phản kháng. Quá đáng sợ! Sau khi giai điệu thay đổi, tiếng sáo giống như một con rồng khổng lồ trên bầu trời, và mỗi tiếng sáo tựa như một cái đuôi rồng hùng vĩ quét từ trên trời xuống. Bịch! Bịch! Bịch! Những thân ảnh bị va đụng thành máu thịt bầy nhầy, bị ném ra ngoài như rác rưởi. Sắc mặt gã trung niên mập mạp của Thiên Tinh Các đã đen kịt, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vội lớn tiếng hét lên: "Cùng nhau ra tay, bắt lấy hắn!"