Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3817: Ánh mắt lạnh lùng

01-10-2024


Trước Sau

Nàng ta hoàn toàn không suy nghĩ được gì, vô thức rơi xuống Thánh Tuyền Linh Trì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ tức giận và đau đớn.
Lâm ca ca đã chết, mọi người ở đây cũng phải chôn cùng! "Láo xược!"Nhưng Nguyệt Vi Vi vừa nhúc nhích, bảo kính Thông Thiên treo trên không lập tức chĩa về phía nàng ta, không gian lập tức bị phong ấn.
Ánh mắt lạnh lùng của những trưởng lão đến từ các tông môn đều nhìn chăm chằm vào nàng ta.
"Nhóc con, ngươi không tham gia vào trận chiến cuối cùng thì cũng đừng nhúng tay vào.
Không thì, dù ngươi có thân phận hiển hách như thế nào, chúng †a cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ", Kim Tuyệt trưởng lão của Huyền Thiên Tông dưới bảo kính lạnh lùng nhìn chăm chằm vào Nguyệt Ví Vi nói.
Nguyệt Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, lại là lão già kia.
Nhưng dưới phong ấn của bảo kính Thông Thiên, dù nàng ta có cố gắng tấn công thế nào thì vẫn chẳng thể phá hủy không gian này.
Ầm!Đó là tiếng nổ động trời đến từ thần văn và long uy trong bảo cốt Thương Long sau khi bị đồn nén đến cực hạn, sau đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt như Mặt Trời ban trưa.
Một làn sóng ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, năm đại giới tử biến sắc, dù họ đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn bị đánh bay.
Đợi đến khi họ rơi xuống, ai nấy đầu hộc máu.
Song họ lại mặc kệ vết thương trên người, ngẩng đầu lên nhìn về phía giới tử Đế Vũ đang ở giữa trung tâm ánh sáng.
Sắc mặt Đế Vũ cũng hơi khó coi, tay cầm bảo cốt, khí tức trên người không có gì thay đổi.
"May mà hắn chỉ mở ra được tâng phong ấn thứ nhất của bảo cốt, không thì lần này rắc rối to rồi".
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá.
Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.
vn hoặc truyen.
azz.
vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Trong mắt Đế Vũ toát ra vẻ may mắn, ban nãy quả thật hơi bộp chộp, không đợi Lâm Nhất chết ngắc đã lấy bảo cốt.
Tuy đối phương đã bị thương nặng, còn dùng bảo cốt thi triển thánh giáp Thương Long, nhưng suy cho cùng vẫn chưa chết.
Đế Vũ nhìn thấy ánh mắt của những giới tử khác thì vẫn hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Lâm Nhất là do mọi người hợp tác đánh bị thương nặng, ta chẳng qua là may mắn mới lấy được bảo cốt, chứ tuyệt đối không có ý định chiếm cho riêng mình.
Tạm thời, nó sẽ tạm thời đặt ở chỗ ta, nếu ai lấy được vị trí đứng đầu, ta chắc chắn sẽ trao nó cho người đớ'.
"Còn nếu ta may mắn lấy được vị trí nhất bảng thì cũng sẽ không quên công lao của các vị, chắc chắn sẽ tặng cho mọi người bảo vị tương ứng.
Mọi ngườicảm thấy thế nào?"Lần này, hắn ta khá là hào phóng nói, dù có người không phục thì giờ cũng khó mà nói gì được.
Đế Vũ thấy mọi người không có ý kiến bèn nói tiếp: "Hiện giờ, mọi người đều.
đã mất sức.
Ta cũng bị thương nặng, trận chiến cuối cùng này sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa thế nào?""Đế huynh nghĩa khí!""Ta không có ý kiến".
"Vậy được rồi, dù sao cũng phải tiêu hóa mớ sóng gió mà Lâm Nhất đã gây ra ban nãy một chút".
Những giới tử khác cũng lần lượt mở miệng nói.
Khi họ đánh với Lâm Nhất đều sử dụng chiêu mạnh nhất của mình nên đã tiêu hoa rất nhiều huyết khí.
Ban nãy thần vân trong bảo cốt ra oai, mọi người không kịp né tránh nên lại bị thương thêm lần nữa, ý kiến của Đế Vũ vừa hay đúng ý họ.
Khu!Chỉ là chẳng ai ngờ được sau khi mọi người đồng ý, khóe miệng Đế Vũ bỗng dưng trào máu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
'Trông hắn ta như vậy là biết ngay đã bị thương rất nặng, bấy giờ mọi người mới chợt hiểu ra, Đế Vũ còn bị thương nặng hơn họ.
Ánh mắt của vài tên giới tử lập tức trở nên hơi âm u nhìn Đế Vũ, vẻ mặt cũng sa sầm.
Đế Vũ khoanh chân ngồi xuống, cong môi cười với họ, thong thả nói: tiếng sau đánh tiếp, chúng ta đều đã thống nhất rồi.
Mọi người đều là giới tử, trận chiến cuối cùng này chắc hẳn cũng là trận chiến của những người quân tử'.
Hắn ta nói xong bèn nhắm mắt lại, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Bên cạnh sự vận chuyển của công pháp, Thiên Hương Thánh Dịch lơ lửng trong không khí cũng dần tụ tập lại trong cơ thể hắn ta.
Các giới tử bị Đế Vũ chơi một vố thì không khỏi tức anh ách, nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
Họ lần lượt tìm một chỗ trên mặt hồ khoanh chân ngồi xuống, vừa ăn đan dược chữa thương, vừa dùng chân nguyên cắn nuốt Thiên Hương Thánh Dịch.
Mọi người thấy thế cũng bắt đầu thử cắn nuốt Thiên Hương Thánh Dịch.
'Thoáng chốc, chiến trường còn đánh long trời lỡ đất ban nấy chợt trở nên yên ắng.
Thánh Tuyền Linh Trì mênh mông gió êm sóng lặng, hương hoa bốn phương, mọi người đang yên lặng tranh cướp Thiên Hương Thánh Dịch.
Mọi người đều biết, sự yên ả này chỉ làm tạm thời, nửa tiếng sau sẽ diễn ra một trận chiến động trời.
Mà nhân vật chính trong trận chiến cuối cùng ấy chắc chắn sẽ là những giới tử có địa vị cao kia.
Chưa nói đến Thiên Hương Thánh Dịch nơi họ ngồi nồng nặc hơn những nơi khác, riêng thực lực họ thể hiện ra ngoài cũng khiến người ta tê cả da đầu rồi.
Không có võ học Thánh Linh thì hoàn toàn không thể đối đầu với giới tử.
Đất trời chợt tĩnh lặng, không còn bất cứ âm thanh nào.
Nhưng trong lòng mọi người lại không hề bình tĩnh, bất kể là những giới tử đang tức anh ách, nhớ mãi không quên bảo cốt Thương Long, hay những anh tài kiệt xuất vừa chứng kiến trận chiến khủng bố ban nấy.
Giới tử Thần U thì bị chặt đứt một tay, Hoàng Đồ chết, bảo cốt của công tử Táng Hoa bị cướp.
Tất cả mọi thứ đều khiến người ta không thể nào bình tĩnh nổi, sự thảm thiết và khốc liệt của trận chiến cuối cùng quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Lâm Nhất chìm dưới đáy hồ suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác sức sống của mình đang nhanh chóng biến mất.
Hắn có thể sống sót dưới đòn tấn công của năm Thánh Linh là vì đã dùng bảo cốt thi triển thánh giáp Thương Long, nhưng cũng bị thương nặng, gần như suýt chết.
Đợi đến khi Đế Vũ xông tới, hắn còn chưa kịp sử dụng kiếm ý, đối phương đã lấy đi bảo cốt Thương Long.
Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, chẳng những người ngoài không kịp phản ứng, đến cả chính Lâm Nhất cũng không kịp chuẩn bị.
Từ khi bước lên con đường thông thiên, hắn chưa bao giờ bị thương nặng như giờ.
Một cảm giác không cam tràn ngập trong lồng ngực hắn, kể cả cơn đau khi bảo cốt bị lôi ra cũng không thể xua tan nó.
Dù như vậy nhưng trong lòng Lâm Nhất vẫn kiên định cho rằng đã là một kiếm khách, thì có đến hơi thở cuối cùng cũng không thể chịu thua.
Nhưng vết thương của hắn quá nặng, miệng vết thương trước ngực không ngừng chảy máu, sức sống cũng nhanh chóng trôi đi, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Đây là mùi vị của cái chết ư? Lâm Nhất nghĩ vẫn vơ, không còn tỉnh táo được nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ.
"Hừ, có bản đế ở đây, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu".
Đúng lúc ý thức của Lâm Nhất sắp biến mất thì bỗng có một giọng nữ mờ mờ ảo ảo vang lên trong đầu hắn.
Giọng nói kia vừa dịu dàng lại xa xăm, mang một sự kiên định, tràn ngập khí phách.
Giọng nói ấy vô cùng xa lạ, nhưng hình như lại nghe thấy ở đâu rồi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!