“Đúng thật như vậy, mỗi người đều có huy hoàng của chính mình, học người là chết, học ta là sống... Ta bị vây khốn trong đó, suýt nữa ngay cả đạo lý đơn giản này mà cũng không hiểu được. Ta phải tìm được huy hoàng của riêng mình mới được, huy hoàng mà ta chứng kiến, dù là bình thường hay tầm thường nhất nhưng cũng là phù hợp nhất, có lẽ là mặt trời mọc... hoặc mặt trời lặn. Bất kể là cái trước hay cái sau cũng đều có huy hoàng vô tận, vĩnh hằng bất diệt”. “Ta muốn có huy hoàng bực này, lần đầu tương ngộ mang đến rung động, ngưng kết ngay trong một khoảnh khắc, hóa vào trong một kiếm này”. trời mọc, ánh nắng sáng rực như lửa, bình minh vô tận nhuộm hồng vòm trời, bóng tối bị loại trừ. Ánh mặt trời chiếu rọi, vạn vật sống dậy, tất cả đều có lực lượng, có sinh cơ... Đối với ta, sự phấn chấn bực này đủ mang đến rung động, khắc sâu trong ấn tượng. Còn về huy hoàng khi mặt trời lặn, ta còn chưa trải nghiệm đủ, vẫn không cách nào nắm giữ được... Đúng, chính là mặt trời mọc!”“Đây là huy hoàng mà ta chứng kiến, đây là ta sơ ngộ, cũng là khoảnh khắc duy nhất thuộc về ta”. Lâm Nhất đã hiểu ra, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Rắc!Hắn cắn nát đan Thánh Huyết đang ngậm trong miệng, huyết khí sắp tiêu hao hết lại lần nữa dâng lên... toàn thân hắn bắn ra kiếm quang sáng chói. Uy danh của hai đại Thánh Linh là Kim Ô và Ngân Hoàng tăng vọt, cả hai gắt gao chống cự lực tấn công của bảy đại Thánh Linh kia. Cùng lúc đó, trên vách núi có tiếng tiêu vang lên. Là Nguyệt Vi Vi, nàng ta ở đó, nàng ta ở ngay trên vách núi, phát giác được huyết khí của Lâm Nhất tăng vọt, đồng thời cảm xúc của hắn đang hỗn loạn, vì thế nàng ta dùng tiếng tiêu triền miên, da diết để xoa dịu cõi lòng, khiến lòng hắn tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Nếu có người khác ở đây, ắt sẽ phát hiện hoa Tỉnh Ma trong tứ đại Khí Hải của Lâm Nhất đều đang bốc cháy. Thân thể hắn như ngọc, sáng long lanh và oánh nhuận. Hắn thi triển kiếm quang, bày ra khí thế trước nay chưa từng có, rầm rộ, hùng mạnh, có vô tận tinh thần phấn chấn trào dâng. Kiếm quang hóa thành rặng mây đỏ, khiến không gian bốn phía bị nhuộm hồng, bầu không khí trầm lặng tại vực sâu bỗng chốc tràn ngập sinh cơ. “Đúng vậy, đây chính là huy hoàng mà ta chứng kiến... Là rung động khi lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời, và đây cũng là kiếm chiêu Khoảnh Khắc Sơ Khai thuộc về ta!”Hai mắt Lâm Nhất vẫn không nhìn thấy gì cả, hắn biến ảo kiếm quang, đẩy khí thế lên đến cực hạn, rồi đột ngột vung kiếm lên, một luồng kiếm quang lập tức chém ra ngoài. Vù!!Kiếm quang cắt đứt không gian, sát chiêu do bảy Thánh Linh với bảy loại ý chí võ đạo kết thành cứ thế bị chém ra một vết rách. 'Thoáng chốc, kiếm quang trên người Lâm Nhất tăng vọt, tựa như ánh mặt trời chói lọi, dường như hắn đã hóa thành Thần. Hai tay hắn giang rộng giữa không trung, can đảm xông vào cái lỗ lớn này, cứ như chẳng chút sợ hãi nó sẽ khép lại và nuốt chửng mình. Ông! Ông! Ông!Quả Thần Huyết hoảng sợ, nó run lên từng hồi, phát ra sóng âm chói tai, cứ như đang thét lên một cách kinh hoàng vậy. Lâm Nhất không quan tâm, hắn vẫn xông thẳng lên, kiếm uy điên cuồng càn quét hết thảy. “Thu!”Cho đến khi đến gần, Lâm Nhất lấy ra bình Tịnh Ngọc, dùng chân nguyên để điều khiển nó, phóng ra lực hút tựa như lực hút của một ngôi sao, nhanh chóng thu quả Thần Huyết vào đó. Keng!Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, mãi đến lúc này, hẳn mới giật tấm vải trắng che mắt xuống, mắt hắn bắn ra tia sáng. Nơi bị thương đã hoàn toàn khôi phục, duệ khí cùng sự sắc bén trong mắt hơn xa so với trước kia, cứ như chỉ liếc nhìn cũng có thể xuyên thủng hư không. Ánh mắt đó hoàn toàn không tưởng tượng được, mà lại, hắn chỉ mới là một Thiên Phách. Bên truyenfull. com và truyenfull. com, truyenfull. com ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chươngChỉ vào web bên mình mới có nhé! Hơn mấy chục chương trướcCác bạn vào mê truyện hot. vn hoặc truyen. azz. vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn. “Thị lực thật mạnh, giờ đây, dù là đối mặt với Tinh Quân, thậm chí là cường giả cảnh giới Thần Đan thì ta cũng không hề yếu thế!”Lâm Nhất cảm thấy rung động không thôi, chớ xem thường uy thế bực này, khi giao đấu, khí thế vốn cực kỳ quan trọng, một khi trong lòng e ngại thì ắt sẽ gieo mầm sợ hãi, chỉ khi vượt qua được nỗi sợ, mới có thêm nhiều cơ hội thoát thân. Trái lại, nếu là cường giả cùng cảnh giới, chỉ cần tâm trí không kiên định một chút thôi, thì một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến đối phương để lộ sơ hở, từ đó bị hắn đánh bại. Đây cũng là lợi ích khi luyện hóa được luồng kiếm quang kia. Dù sao cũng là kiếm quang mà năm xưa Thần Linh lưu lại, tuy chỉ là do bảo kính Hồi Thiên táihiện thì cũng là Tạo Hóa không chút tầm thường. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nắm giữ được kiếm chiêu Khoảnh Khắc Sơ Khai. Dù sao thì yêu nghiệt siêu phàm cũng có tâm trí cứng cỏi hơn so với người thường, muốn một lần đối mặt nhìn ra sơ hở vốn là chuyện khó mà có được. Nhưng một kiếm này thì... chưa hẳn bọn họ có thể đỡ nổi!Lâm Nhất nở nụ cười vui vẻ, hắn nhìn bình ngọc trong tay mình. Bên trong bình đựng quả Thần Huyết, một trong những thu hoạch của chuyến này. “Lên trước rồi tình tiếp!”Lâm Nhất tung người, bay vọt lên theo tiếng tiêu. Thoáng chốc, hẳn đã lao ra khỏi vực sâu, xuất hiện trong tâm mắt là Nguyệt Vi Vi. Dưới ánh trăng, thiếu nữ với mái tóc dài xõa ngang vai đang đứng trên núi đá thổi ngọc tiêu. Giờ phút này, vẻ mặt nàng ta vô cùng dịu dàng, trầm tĩnh mà sâu lắng, mỗi một sợi tóc đều phát sáng. Hai mắt nàng ta khép hờ, toát lên khí chất xuất trần trước nay chưa từng có. Chiếc váy đỏ để lộ đôi chân trắng nõn, bóng loáng, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngóng nhìn, không dám có ý nghĩ khinh nhờn vẻ đẹp thánh khiết bực này. Nàng ta xinh đẹp động lòng người, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó mà không rung động. Cô nhóc này đúng là yêu tỉnh. Lâm Nhất lấy lại bình tĩnh, giật mình hoàn hồn, kế đó, hắn nhẹ nhàng đáp. xuống đất. “Lâm ca ca, huynh thành công rồi”. Nguyệt Vi Vi buông ngọc tiêu xuống, đôi môi kiều diễm nở nụ cười, đuôi mày, ánh mắt đều toát lên vẻ hân hoan khó có thể che giấu được. “Ừm, tặng cho cô”. Lâm Nhất mỉm cười, đưa bình Tịnh Ngọc cho nàng ta.