Song khi họ thấy Lâm Nhất bị đánh bay thì đều cong môi, tên tuổi vô địch của hắn quả nhiên đã bị lật đổ. Cứ đánh hội đồng tiếp thì hắn chắc chắn sẽ bị họ làm cho hao hết chân nguyên, quỳ xuống van nài chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. "Công tử Táng Hoa cũng chỉ thế mà thôi", có yêu nghiệt trên Kim bảng khinh bỉ ra mặt, lạnh lùng nói. "Chút mánh khóe ấy mà cũng muốn so với giới tử, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ngây thơ quá rồi đấy". "Lâm Nhất, còn không quỳ xuống van xin đi, ngày chết của ngươi đến rồi!" Yêu nghiệt trên Kim bảng bị Lâm Nhất đánh cho bị thương nặng trước đó mặt mày dữ tợn, lạnh lùng quát. Lâm Nhất nhẹ nhàng hạ xuống trên mái hiên ven đường, lạnh lùng liếc đám yêu nghiệt, gằn giọng nói: "Sắp chết đến nơi rồi còn không biết... " Dương Sóc bỗng cảm nhận được một khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngẩng đầu lên thì phát hiện không biết khi nào thần thụ Thanh Tiêu đằng sau lưng Lâm Nhất đã lớn lên như phổng, sắp bao trùm cả bầu trời. Mà những đóa hoa diên vĩ xuất hiện sau mỗi bước chân hắn lại điểm xuyết trên những nhánh cây như vô vàn ngôi sao. Dị tượng khủng bố chấn động cả bầu trời ấy khiến người ta sợ hãi. Kia quả thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Ngay khi nó xuất hiện, mọi người hoảng sợ nhận ra cơ thể của mình đã bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Cả đám biến sắc, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, những yêu nghiệt trên Kim bảng ấy thế mà lại mặt mày trắng bệch. "Không, không, không". Bọn họ mặt đầy hoảng sợ rên rỉ xin tha. Dưới dị tượng ấy, Lâm Nhất mặc áo xanh, đeo hộp kiếm trên lưng đứng trên mái hiên lại trông giống như một vị thần. Tóc dài tung bay, khuôn mặt anh tuấn. Hắn vươn tay phải, ngẩng đầu giậm chân, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, các ngón tay khép lại vạch một cái trên không. Lâm Nhất và những yêu nghiệt trên Kim bảng kia cách cả mấy trăm mét, nhưng đám người kia lại như ở trong một bức tranh hiện ra trước mặt hắn. Phụt! Máu tươi bắn ra trên không, khi ngón tay hắn vạch xuống, cả đám yêu nghiệt, chiến tướng và anh tài kia đều bị chặt làm đôi. Đây là kiếm thứ hai trong Trảm Thiên tam kiếm, dung hợp áo nghĩa của võ học Thánh Linh, hoàn toàn lột xác. Khoảnh khắc thần thụ Thanh Tiêu bao phủ trời, điểm xuyết từng đóa diễn vĩ thì kết cục của đám người kia cũng đã được xác định. Lâm Nhất vạch một cái trên không, thuận tay phẩy phẩy. Ầm! Những yêu nghiệt và chiến tướng bị chém làm đôi lập tức nổ tung, giống như một bức tranh bị người ta xé nát. Đến tận đây thì sáu yêu nghiệt trên Kim bảng đều đã chết hết. Lâm Nhất ngoảnh mặt làm ngơ những ánh mắt run sợ kia, đi thẳng về phía quảng trường Phong Lăng. Tại quảng trường Phong Lăng của thành Phong Lăng. Nơi này vô cùng nhộn nhịp, tụ tập những anh tài từ các giới đến để xem Đại Hội Sát Yêu. Đến cả những giới tử của các chiến giới khác cũng đến đây. Bùi Tuyết mặt mày lo lắng ngồi bên cạnh giới tử chiến giới Hoàng Đồ, lâu lâu lại ngó phía cửa thành. Lâm Nhất đã đến, còn gây ra một cuộc thảm sát, giết sạch những kẻ dám cản đường mình không chừa một ai. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn lo lắng không thôi, vì giới tử Thần Ư đã cử sáu gã yêu nghiệt trên Kim bảng, hơn mười chiến tưởng và anh tài ở các giới vực cấp cao đi. Ai trong họ cũng cực kỳ lợi hại, còn có bí bảo do giới tử ban tặng. Dù không có yêu nghiệt trên Kim bảng thì với bí bảo trong tay họ và những đòn sát thủ của mỗi người cũng đủ để giết chết Lâm Nhất rồi. Nếu có thêm sáu gã yêu nghiệt trên Kim bảng thì đội hình ấy quả thật có thể đè bẹp Lâm Nhất một cách dễ dàng, khiến hắn quỳ xuống xin tha và bò đến thành Phong Lăng. Trên đài giữa quảng trường dựng một cây cột đá cao mấy trăm mét, dưới chân cột trói một nữ tử áo đỏ. Nàng ta tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, xiềng xích trên người có cấm chế khủng bố, chỉ cần nhúc nhích sẽ bắn ra tia lửa điện. "Xích Lôi Đình!" Con ngươi Bùi Tuyết co rút, kiêng kỵ khi nhìn về phía xiềng xích trên người Nguyệt Vi Vi, cơ thể cũng khẽ run. Trên xích sắt ẩn chứa sức mạnh Lôi Đình và khắc cả thánh văn lên trên. Một khi giãy giụa sẽ phát ra sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh Lôi Đình ấy giống như một con rắn độc chui vào trong cơ thể người bị trói, nó len lỏi trong người gây nên một sự tra tấn cực kỳ đau đớn.