Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3750: Lực càn quét quá mạnh!

01-10-2024


Trước Sau

Có điều, thế trận đúng thật có hơi lớn.
Sáu vị yêu nghiệt Kim bảng, hơn mười Chiến Tướng, còn có vài chục nhân tài kiệt xuất Tử bảng một lần nữa dấy lên sát ý, sợ là Giới Tử cũng phải tạm lánh đi duệ khí bực này.
“Quỳ xuống Lâm Nhất, Giới Tử có lệnh, ngươi phải bò vào quảng trường Lăng Phong.
Tuy nhiên, chúng ta kính ngươi bất phàm, không muốn ra tay với ngươi, nên tự ngươi hãy bò vào đi…”, có yêu nghiệt Kim bảng cụp mắt, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn Lâm Nhất.
Âu Dương Vũ đeo trường kích trên lưng thản nhiên nói: “Ngươi dám đơn độc đến đây cũng đủ để chứng minh lòng can đảm rồi.
Quỳ xuống đi, thiên hạ sẽ không có ai dám chế nhạo ngươi.
Quỳ trước Giới Tử cũng không phải chuyện nhục nhã gì… Ngươi chỉ trêu chọc người không nên trêu chọc mà thôi!” “Lâm Nhất, đừng ép chúng ta ra tay với ngươi, kết cục của ngươi sẽ càng thảm bại hơn đấy!” Lại có yêu nghiệt Kim bảng lộ vẻ kiêu ngạo, nói một cách vô cùng hống hách.
Đám người trước đó còn sợ hãi, rụt rè, giờ thấy có yêu nghiệt Kim bảng hiện thân thì lộ vẻ mừng rỡ không thôi, trong mắt bắt đầu lóe lên tia hưng phấn cùng sát ý âm u.
Lâm Nhất nhìn quanh một lượt rồi bật cười ha hả, cười xong, sắc mặt hắn đột nhiên sầm xuống, lạnh lùng nói: “Lâm mỗ đã nói từ sớm, hôm nay sẽ không có kẻ nào sống sót.
Ta đã đến, quyết một lòng vô địch, bất kể ngươi có là yêu nghiệt Kim bảng gì đó, cản ta ắt phải chết!” Hắn bay vọt lên trời, trực tiếp ra tay, kiếm quang như ánh mặt trời chói mắt, chiếu sáng cả vòm trời.
Hôm nay, hắn muốn huyết tẩy Kim bảng!Tại đây, cửa ải cuối cùng tiến vào quảng trường Phong Lăng, Lâm Nhất đối mặt với sáu tên yêu nghiệt Kim bảng, còn có rất nhiều chiến tướng và nhân tài kiệt xuất khắp các nơi, vậy mà hắn vẫn trực tiếp xông đến, không có một chút do dự.
Nói thế là đủ rồi, hắn đã sớm mất đi kiên nhẫn, bất kể là ai cản trước mặt hắn lúc này cũng đừng mong giữ được mạng.
Cọ! Lâm Nhất vọt lên trời, ở giữa không trung, hắn đạp không bước đi, mỗi một bước, giữa hư không sẽ có một đóa hoa Tử Diên cực kỳ chói mắt nở rộ.
Từng đóa hoa Tử Diên óng ánh, sáng long lanh, toát lên quang huy thần thánh, đồng thời phía sau hắn còn có thần thụ Thanh Tiêu vùn vụt mọc lên.
Hắn thôi thúc hai đại kiếm quyết đến cực hạn, toàn thân tỏa ra kiếm quang chói mắt, khiến lòng người run sợ.
Những đóa Tử Diên nở rộ trên không kia dường như trường tồn từ cổ chí kim, vĩnh hằng bất hủ.
Dù hắn đã đi khỏi thì chúng vẫn nở rộ giữa không trung, bắn ra kiếm quang chói lọi.
Tạo nghệ kiếm đạo bực này khiến người xem trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc, trên Thiên Lộ chưa từng thấy ai có thể có được thủ đoạn kiếm đạo mạnh hơn người này.
Ầm ầm! Thoáng chốc, thần thụ Thanh Tiêu điên cuồng sinh trưởng, có kiếm ý rót vào đó, chống đỡ cả bầu trời.
Vô số đóa hoa nở rộ trên chạc cây tựa như những ngôi sao điểm xuyết trên đó.
“Không ổn rồi!” Mọi người lộ vẻ kinh hãi, trong mắt sáu tên yêu nghiệt Kim bảng cũng lộ vẻ khác thường.
Bọn họ cảm giác được một luồng kiếm ý ngập trời đang đánh úp đến nên vội vàng lui về sau, không muốn cứng đối cứng với kiếm ý vô cùng sắc bén và ác liệt kia.
Kiếm đạo được xưng là đại đạo công phạt mạnh nhất trong số rất nhiều đại đạo, cùng cảnh giới không có mấy ai là đối thủ với kiếm khách.
Ầm! Yêu nghiệt Kim bảng rút lui rất nhanh, nhưng đám chiến tướng thì không có may mắn như vậy, Lâm Nhất xẹt đến, vung tay lên, một gã chiến tướng đã bị hắn cách không đánh trúng.
Kítttt! Vài luồng kiếm khí giao nhau, chiến tướng kia cùng với bảo giáp trên người hắn ta bị kiếm quang xoắn nát, thân thể vỡ ra thành mấy đoạn.
Máu tươi văng tung tóe, theo đó là một tiếng hét thảm, đầu người nọ lộc cộc rơi xuống, mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt.
Lực càn quét quá mạnh! Thực lực của Lâm Nhất đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, gần như dù đối mặt với sáu yêu nghiệt Kim bảng thì hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết một gã chiến tướng.
Trời đất chao nghiêng, trong hư không có vô số dị tượng phát sinh, đám yêu nghiệt Kim bảng đồng loạt ra tay.
Thanh niên tên Âu Dương Vũ ra tay trước, sắc mặt hắn ta âm u, xuất ra trường kích vẫn luôn vác trên người.
Đó là một món đạo khí siêu phẩm, có lai lịch bất phàm, tia sáng lạnh ào ào tuôn ra, khiến người vây xem lấy làm sợ hãi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!