Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3740: Không biết hắn có đến thành Phong Lăng kịp không nữa

01-10-2024


Trước Sau

La Chấn vốn nghĩ đi thẳng vào vấn đề, nhưng lời đến bên miệng lại khó mà nói ra được.
Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới nói: “Đại Hội Sát Yêu sẽ tổ chức sớm hai ngày…” Sắc mặt Lâm Nhất kịch biến, vậy thì hắn chỉ còn ba ngày mà thôi, muốn từ thành Tứ Tượng chạy đến thành Phong Lăng quả thật rất gấp gáp.
“E rằng không chỉ có thế!”, sắc mặt Lâm Nhất âm u khó đoán, hắn nghiến răng nói.
La Chấn nói ra việc Giới Tử treo thưởng cho Lâm Nhất nghe, cùng với đó là hứa hẹn của thế gia Thánh giả.
Thủ bút quả thật không phải lớn bình thường! Nhưng hắn ta vẫn còn ngập ngừng, dường như còn điều gì đó.
Mặt Lâm Nhất tối sầm, đám người này đúng là lắm thủ đoạn, hắn trầm giọng nói: “Còn gì nữa…” La Chấn hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía Lâm Nhất và nói: “Đây là tin mới nhất… Nhưng có thể đó chỉ là lời đồn mà thôi, Giới Tử Thần U đích thân nói rằng, nếu huynh đến muộn một ngày, hắn ta sẽ cởi một món đồ trên người Nguyệt Vi Vi xuống.
Nếu huynh không xuất hiện, hắn ta sẽ cởi sạch quần áo của nàng ấy”.
Sắc mặt Lâm Nhất thoáng chốc thay đổi, mặt hắn đen kịt, ánh mắt như có điện, sát ý sôi trào.
Dù hắn biết đây chỉ là thủ đoạn của Giới Tử, hòng quấy nhiễu tâm tư hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào không chế được lửa giận bùng lên trong lòng.
Quá đáng! Thật sự quá đáng! "Vô sỉ!" Lâm Nhất vô cùng tức giận, nghiến răng nói.
Muốn ta chết sớm như vậy sao? Bọn chúng cứ thế chắc chắn ta sẽ chết à? Ép ta xuất hiện, được, ta sẽ như các ngươi mong muốn!Mặt trời ngày càng lên cao, nắng nóng như thiêu đốt.
Trên đường phố của thành Tứ Tượng, Lâm Nhất chạy như điên, hắn đang chạy ra ngoài thành, tóc dài bị gió tốc ngược lên, thân như lợi kiếm đâm thủng trời cao.
“Lâm Nhất ra rồi!” Rất nhiều người đang để mắt đến Lâm Nhất, nên khi hắn và ngựa Huyết Long vừa ra khỏi sân, mọi người lập tức bị hấp dẫn.
“Xem ra hắn đã biết được thủ đoạn của Tam đại Giới Tử, Đại Hội Sát Yêu tiến hành sớm hai ngày khiến lòng hắn rối loạn… Không biết hắn có đến thành Phong Lăng kịp không nữa!?” Tin tức đột ngột truyền đến chắc chắn sẽ quấy rầy tiến độ của Lâm Nhất, đặc biệt là một vài lời đồn cực kỳ khó nghe có thể khiến tâm trí một người bị nhiễu loạn.
Mọi người đều đang lo lắng cho Lâm Nhất, sợ rằng hắn sẽ không đến được thành Phong Lăng.
Vèo! Vèo! Vèo! Cùng lúc đó, có rất nhiều bóng người âm thầm truy đuổi hắn, bọn họ theo sát phía sau, ánh mắt có hơi bất thiện.
Trong số đó, có thám tử Chiến Giới, cũng có yêu nghiệt vừa quật khởi, những người này đều không phục Lâm Nhất.
Oanh! Vừa ra khỏi cửa thành, một quyền mang bỗng hóa thành mưa lửa vô biên vô tận, từ trên trời giáng xuống.
Quyền ảnh đầy trời, ánh lửa rực sáng, chúng mang theo uy lực cực kỳ đáng sợ tựa như sao băng rạch nát chân trời, mỗi một quyền đều có uy năng long trời lở đất, đánh úp về phía Lâm Nhất.
Lâm Nhất vung tay lên, mưa lửa đầy trời bị kiếm khí sắc bén cắt nát một cách dễ dàng, những thứ này không hề tạo thành trở ngại đối với hắn.
“Công Tử Táng Hoa, có gì mà phải gấp gáp thế!” Một tiếng cười nhạo vang lên, đó là một thanh niên mặc đồ tím, hắn ta đã ra tay cản đường Lâm Nhất.
Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, Đại Hội Sát Yêu sẽ tổ trước sớm hai ngày, đồng thời, Giới Tử Thần U còn nói rằng nếu hắn đến muộn, hắn ta sẽ làm nhục Nguyệt Vi Vi ngay trước mặt mọi người, đây là chuyện cả thiên hạ đều biết, vậy mà tên này còn cố hỏi, đúng là lòng dạ hiểm độc, đáng chết! "Cút!" Lâm Nhất phát ra một chữ ngắn gọn, giọng hắn lạnh lùng và tràn đầy sát ý.
Thanh niên áo tím cười híp mắt, nói: “Lâm Nhất, sát ý của ngươi quá nặng.
Bổn công tử chỉ nghe đại danh nên muốn đến kết bạn với ngươi mà thôi!” Ầm ầm!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!