Khi đến cảnh giới Thiên Phách, huyết ngọc sẽ mở ra cùng với khí hải, sau đó phân tách ra phù văn. Phù văn dính máu tươi của những người kia sau khi chết đều xuất phát từ cái này, đều là tinh huyết bản mệnh được ngưng tụ khi ở cảnh giới Tử Phủ. Đương nhiên bí thuật này cũng khá nguy hiểm, lúc thăng lên cảnh giới Thiên Phách sẽ có tỷ lệ nhất định xảy ra hiện tượn huyết ngọc sẽ vỡ, Linh văn cắn trả, cơ thể lập tức nổ tung. Nhưng một khi thành công cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Dựa theo thông tin trên đó, có lẽ mười phương chiến giới đều có bí thuật tương tự, trong cơ thể những giới tử kia đều trồng huyết ngọc thánh phẩm, in ra thánh văn. Thiên tài địa bảo nuôi dưỡng huyết ngọc đều là linh dược đã hơn nghìn năm, linh đan đều là thánh phẩm, khác một trời một vực với chiến tướng và đầy tớ của Chiến giới. Chẳng trách khí thế của những người này lại đáng sợ đến vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Nhất cảm nhận được nền tảng của giới tử, đúng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục đích cuối cùng của thuật Chủng Linh là để cuối cùng khi những người này chịu đựng lễ rửa tội của hoa Tinh Ma có thể độ kiếp thuận lợi không chút nguy hiểm. Đến cảnh giới nhất định, dùng hoa Tinh Ma thay thể thánh văn trồng vào trong khí hải, củng cố khí hải thành một thiên đường chân chính. Theo ghi chép trong ngọc giản, chịu đựng lễ rửa tội của hoa Tinh Ma luôn rất nguy hiểm, chục triệu người khó có một người được sống! Lâm Nhất không thấy nghi ngờ về điều này, hắn chịu đựng lễ rửa tội của hoa Tinh Ma trong bảo điện Thương Long, chết đi sống lại, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải kiên trì tiếp thế nào. Hắn chỉ biết quá trình này vô cùng nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng nó lại nguy hiểm đến thế, trong chục triệu người khó có một người sống sót. Lâm Nhất suy nghĩ, nếu hắn so căn cơ với giới tử thì chắc chắn không so được. Thứ duy nhất có thể giúp hắn tiếp tục sống chỉ còn bảo cốt Thương Long thôi. “Thì ra là thế, chẳng trách mấy người này muốn nhanh chóng tiêu diệt mình, dường như mình đã đánh giá thấp bảo cốt Thương Long này rồi”. Lâm Nhất lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng loé lên. Tiếc là Thương Long Thánh Thiên Quyết chỉ có chút thành tựu mà thôi, cũng không phải hắn khiêm tốn, công pháp này có đến mười tầng, mà hắn chỉ tu luyện đến tầng một. Đan Tinh Thần có hiệu quả giúp đỡ tu luyện, nhưng không có tác dụng quá nhiều với Thương Long Thánh Thiên Quyết, dường như cần yêu đan có khí huyết cuồn cuộn hoặc thiên tài địa bảo tương tự mới có thể mang đến tác dụng hiệu quả. Yêu đan Long Huyết? Hoặc linh thảo và linh quả chứa đựng long huyết? Cũng có thể là máu tươi của những dị thú thượng cổ khác, những tài nguyên này đều khá khó lấy, rất nhiều lúc đều phải dựa vào may mắn. Lâm Nhất thầm nghĩ, cảm thấy đó đều là những bảo bối có thể gặp không thể cầu, tạm thời không cần quá vội vã. Hắn thôi suy nghĩ, sau khi xem xong ngọc giản thì tiện tay ném nó qua một bên. Không có tác dụng gì lớn, chỉ giúp tăng chút kiến thức mà thôi. Thuật Chủng Linh cần Thiên Huyền sư thi triển, hơn nữa huyết ngọc khó cầu, vô cùng quý giá. Thiên Huyền sư là Huyền sư còn đáng sợ hơn cả Thánh Huyền sư, dù người ngoài lấy được bí thuật cũng không thể trồng Linh văn vào người được. Lâm Nhất đảo mắt nhìn Bùi Tuyết đang chữa thương ở cách đó không xa. Hơi thở của đối phương không ổn định, dường như trước đó nàng ta vừa giao thủ với kẻ thù rất mạnh, đến bây giờ thương tích vẫn chưa khỏi. Nữ nhân này cũng có không ít bí mất, Lâm Nhất ra tay vì nàng ta cũng là có ý đồ riêng. Hắn muốn biết tin tức của Nguyệt Vi Vi, ba quả Thần Huyết có một quả trong tay Nguyệt Vi Vi, một quả trong tay Bùi Vũ, và một quả trong tay giới tử Đế Vũ. Hắn vẫn chưa biết rốt cuộc quả Thần Huyết là thứ gì, mấy ngày qua bận tu luyện và trốn truy sát, nên cũng không rảnh hỏi nhiệt.