Bây giờ hắn vô cùng mong chờ, đợi đến khi hai mảnh ngọc giản dung hòa, rốt cuộc sẽ có võ học Thánh Linh như thế nào. Lâm Nhất một thân áo xanh đứng ở bên hồ, người khoác ánh trăng. Hắn đứng hồi lâu không động đậy, để mặc tư duy phát tán, không ngừng ấn chứng nhật nguyệt trong lòng. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch mới, có khí tức thần thánh chảy ra từ trong cơ thể, ngưng kết thành sương, lượn lờ quanh người khiến hắn tràn ngập khí chất trông như tiên linh. Trong nháy mắt, bộ lạc Ma Lang lại trở nên sốt sắng bất an, có tin xấu truyền đến. Người của chiến giới Thần U đã lục soát tới đây, trong lửa giận của chiến tướng Niếp Huyền, nhiều tôi tớ dẫn theo giới vực cấp cao đi khắp nơi tra soát. Bọn họ đang tìm tung tích của Lâm Nhất, một đội ngũ to lớn cưỡi trên những con Ma Thứu, giống như ma vân ùn ùn kéo đến từ phương xa. Đội hình đó cực kỳ đáng sợ. Bùi Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, mây đen ở phía xa chuyển động, dâng lên khí tức cực kỳ đáng sợ. Nàng ta chợt biến sắc! Đó là tôi tớ của Niếp Huyền. Lúc trước Lâm Nhất bị lộ vị trí, hắn ta đã phái tôi tớ tới đây. Nói là tôi tớ nhưng những người đó ít nhất đều có thực lực sánh ngang với Huyền Lôi song kiếm, trong mắt người ngoài đều là nhân vật như cấm kị. Bọn họ được Niếp Huyền cố ý sai phái đến đây, chắc chắn đã lựa chọn kỹ càng, thậm chí còn mạnh hơn cả Huyền Lôi song kiếm, hơn nữa số lượng lại đông. Bùi Tuyết cảm ứng kỹ càng một lúc, khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc mất đi sắc máu. Không tính những yêu thú cấp bá chủ và giới vực cấp cao, tất cả có bảy nhân tài chiến giới. Khí tức bọn họ vô cùng mạnh, còn không hề che giấu, kết bè kéo phái giết tới đây khiến cho cả bộ lạc Ma Lang rơi vào khủng hoảng và bất an. Bùi Tuyết càng thấp thỏm hơn, từ khi bị truy sát và mai phục tới nay, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải rắc rối khó dây như vậy. “Đội hình lớn thật, đáng tiếc không thấy vị chiến tướng mà cô nói”. Bên tai Bùi Tuyết vang lên giọng nói khẽ, nàng ta quay đầu nhìn, lại là Lâm Nhất không biết đã bừng tỉnh từ trong trạng thái lĩnh ngộ từ lúc nào. “Bớt khoác lác, còn không mau chạy đi. Đám người đó đều là tôi tớ mà Niếp Huyền lựa chọn, bản thân hắn ta chắc chắn cũng sẽ không ở cách đây quá xa. Khu vực này không thể ở lâu được nữa”, Bùi Tuyết lộ vẻ bất an, không quan tâm đến lời Lâm Nhất nói, nàng ta muốn rời đi trước khi bị người khác phát hiện ra. “Chạy?” Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, chỉ là ý cười đó ít nhiều hơi lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn vẫn chưa hạ sát thủ với chiến giới. Dù ngày ấy giao đấu với Huyền Lôi song kiếm cũng chỉ đánh Mạc Huyền tàn phế, nếu miễn cưỡng giết chết đối phương trước khi tam đại chiến giới kia đến cũng không phải không thể, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy. Bất cứ ân oán nào, chỉ cần không có người chết thì chung quy cũng có cơ hội vãn hồi. Những ngày qua bị truy sát, hắn cũng không hạ sát thủ với người trong chiến giới, từ đầu tới cuối đều giữ lại đường lui. Lâm Nhất cười giễu trong lòng, xem ra không có hiệu quả gì mấy. Ngươi chừa đường lui, người ta lại tưởng ngươi sợ, không những không cho ngươi đường lui mà còn trở nên hung ác hơn. Tam đại chiến giới liên thủ chưa nói, ngay cả yêu nghiệt cấp bậc chiến tướng cũng phái tới đây. Đây là định đuổi tận giết tuyệt, không chừa đường sống! Tưởng Lâm Nhất này là người dễ bắt nạt! Mười phương chiến giới thì đã sao? Một kiếm trảm là được! Soạt! Bùi Tuyết còn chưa kịp có phản ứng đã cảm thấy cơ thể mình di chuyển. Nàng ta được Lâm Nhất đưa đi, tiến thẳng về phía trước. Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, Lâm Nhất đi sai hướng rồi, đây là tự chui đầu vào rọ. “Ngươi ngươi, ngươi định làm gì?”, Bùi Tuyết nói với giọng run rẩy, tràn ngập sợ hãi.