Với thân phận là một con hắc mã đến từ giới vực cấp thấp, Lâm Nhất quật khởi như một ngôi sao chổi, mỗi lần chiến đấu đều làm cho người ta không kìm được chờ mong, vì đó mà nhiệt huyết sôi trào. “Một chưởng này có vẻ không đáng sợ lắm nhỉ?” Lâm Nhất nhếch môi cười, lau vết máu dính trên khóe miệng, nhìn Phong Huyền Dực mặt mày u ám bằng ánh mắt sôi trào ý chí chiến đấu. “Chỉ vừa mới bắt đầu thôi!” Trên mặt Phong Huyền Dực vẫn không có chút dao động, chỉ là ánh sáng lạnh trong mắt càng thêm dày đặc, trong lời nói để lộ sát ý lạnh thấu xương, tạo thành khác biệt rõ rệt so với dị tượng do ý chí Hoả Diễm của hắn ta tạo ra. Bùm! Vừa dứt lời, hắn ta tiếp tục lao đi, bầy quạ lửa phủ kín bầu trời không ngừng chuyển động như mây, uy áp đó quá đáng sợ, đến nỗi không khí ở những nơi hắn ta đi qua đều nổ mạnh. “Đi chết đi!” Ở phía trên khe núi, Phong Huyền Dực đứng giữa không trung siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm, quạ lửa đầy trời chuyển động sau lưng hắn ta như cơn mưa lửa, trông như vòng hoa lửa màu vàng. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, quả thật ý chí Hoả Diễm của tiểu tử này rất khó đối phó, nếu hắn không có kiếm ý Thông Thiên thì chỉ sợ sẽ kém xa đối phương. Thanh Tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai! Lâm Nhất vừa nhẩm niệm, dị tượng của hai đại kiếm quyết lập tức dung hợp, thần thụ khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, hoa Tử Diên trên nhánh cây như ngôi sao tô điểm. Đó là dị tượng hoàn toàn do kiếm quyết tạo ra, kích phát kiếm uy của hắn đến cực hạn, cuối cùng cũng áp chế được ý chí Hoả Diễm của đối phương được một phần. Nhưng dù vậy, ưu thế về tu vi của đối phương vẫn khiến Lâm Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong nháy mắt, hai người đã đấu với nhau hơn mười chiêu ngay phía trên khe núi. Ầm ầm! Chân nguyên xao động, dị tượng đan xen, ánh sáng tung hoành. Cuộc chiến đẳng cấp này khiến tất cả mọi người trên đảo đều khiếp sợ, trố mắt ngoác mồm, hoàn toàn không ngờ cuộc chiến ở đẳng cấp của Thất Đại Cự Đầu trên bảng Thương Long sẽ tạo thành cảnh tượng đáng sợ như thế này. Rõ ràng đang là ban đêm, nhưng dưới sự chiếu rọi của các dị tượng lại sáng như ban ngày. Hai bóng dáng kia va chạm nhau như tiếng sấm vang trong lòng mọi người, khiến họ khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng không chịu nổi. Ầm! Nhưng vào lúc này có ánh sáng vàng đen bắn tới, hư ảnh của một con ma viên thái cổ khổng lồ xen vào giữa hai người. Con ma viên đó cầm một cây trường côn màu vàng nặng nề như vực sâu, linh văn trên côn lấp lánh như có máu vàng chảy xuôi trong đó. Khi cây côn này đập xuống, trời đất như cũng chao đảo lắc lư, không gian phía bên này lập tức trở nên vặn vẹo. Phong Huyền Dực đang áp chế Lâm Nhất nhìn thấy cảnh này thì lập tức thay đổi sắc mặt. Cây côn đột nhiên chen vào này vừa khéo xuyên thủng tầng mây được tạo thành từ bầy quạ lửa sau lưng hắn ta, sau đó đánh về phía hắn ta.