Cái tát thứ nhất là trả lại sự giễu cợt mà đối phương làm liên luỵ tới hắn trong lửa tinh thần. Cái tát thứ hai là để cho đối phương biết, đừng tưởng nắm giữ Tinh Diệu Chi Linh gì đó trong tay là có thể thích làm gì thì làm. Còn cái tát cuối cùng là để nói cho đối phương biết, hãy ghi nhớ những gì Lâm Nhất đã nói, kiêu ngạo là do thích bị đánh!Thạch Huyên thay đổi sắc mặt, Thần Hỏa Ô khi mạnh nhất là yêu thú cảnh giới Thần Đan hàng thật giá thật, yêu đan của nó cũng có giá trị không thua kém gì cuộn tranh trong tay Lâm Nhất. “Lâm Nhất, ngươi đừng quá đáng!” Lửa giận bùng cháy trong mắt Thạch Huyên, hắn ta trầm giọng: “Lấy cuộn tranh thì cũng thôi, còn muốn cướp yêu đan của ta, ngươi nghĩ mình là ai?” “Có vẻ như ngươi vẫn chưa rõ tình cảnh của mình nhỉ?” Lâm Nhất khẽ nhướng mày, hờ hững đáp. “Ta đưa, ta đưa”. Trái lại thì Tống Nhuệ không đợi Lâm Nhất ra lệnh đã lấy huyết mạch của Thần Hỏa Ô ra. Đó là huyết mạch màu đen dạng hình cầu, bên trong huyết cầu chứa sợi tơ màu vàng yếu ớt, đó là huyết mạch tượng trưng cho thần thú Kim Ô. “Cút đi”. Lâm Nhất cất kĩ huyết mạch, lạnh nhạt nhìn Tống Nhuệ, hắn ta như trút được gánh nặng, hoàn toàn không quan tâm Thạch Huyên còn đang giằng co mà xoay người bỏ chạy, không dám ở lại điện chính thêm một giây phút nào nữa. Khuôn mặt đã bị tát sưng lên của Thạch Huyên lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng, trông có vẻ cực kì thảm hại. Hắn ta nhìn Tống Nhuệ đã chạy xa với vẻ mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn không ngờ người đồng đội này của mình lại bị đối phương hù doạ thành ra thế này.