Người nọ đột nhiên lao tới, một nửa người chui vào trong tường, tay phải chộp tới nhanh như chớp. Soạt! Lúc này cuộn tranh từ từ mở ra, nó không di chuyển nhưng lại như luôn cách xa cơ thể người nọ một khoảng thời gian. Đến khi cuộn tranh mở ra hoàn toàn, bàn tay hắn ta vẫn không thể chạm tới, ngược lại cả người hắn ta gần như đã chui vào vách tường. Tất cả mọi người hít vào một hơi, giờ phút này ai cũng cảm thấy kì quái, hình như có chỗ nào đó sai sai. Răng rắc! Bỗng nhiên dị biến xảy ra, phần cơ thể ngoài tường của người nọ trượt xuống, phần ở trong tường quay lại, nhìn thấy nửa cơ thể tách rời của mình, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tột cùng. Nhưng trước ánh nhìn của đôi mắt thần, phần cơ thể kẹt trong tường của hắn ta đột nhiên bắt đầu bốc cháy. Cháy thành tro tàn ngay trước mắt của mọi người. Cuộn tranh khép lại lần nữa, hoa văn trên tường tắt sáng, cung điện khôi phục như thường. Nếu không phải một nửa cơ thể người nọ còn ở dưới đất, mọi người sẽ cho rằng vừa rồi mình chỉ nhìn thấy ảo giác. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong điện chính rơi vào trầm mặc, sự háo hức của những người dao động trước đó cũng nguội lạnh. Quá kì quái, không thể hiểu được. Thạch Huyên và Tống Nhuệ cau mày, với thực lực của họ cũng cảm thấy để lấy được cuộn tranh này sẽ khá rắc rối. Trong bầu không khí yên tĩnh như chết, không ai ra tay này, Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tường, trầm tư một lát rồi bước ra. Khi hắn vừa bước ra đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người bắt đầu thở nhanh hơn. Hắn định làm gì? Lẽ nào Lâm Nhất không sợ chết, vừa rồi đã có hai người chết trước đôi mắt bí ẩn này đấy. Hoa văn trên ba mặt tường hẳn là một loại linh văn nào đó, ít nhất cũng là thánh văn ngũ phẩm trở lên, chúng đan xen nhau tạo thành một loại trận pháp. Nhìn như quỷ dị, trên thực tế lại vận hành theo quy tắc. Người đầu tiên tấn công chết thê thảm nhất, hắn ta chết vì bị uy lực của trận pháp phản công. Người thứ hai cẩn thận hơn, sau khi thử phá giải hoa văn thì định lấy cuộn tranh ra khỏi tường, nhưng cuối cung lại mắc kẹt trong đó. Trên thực tế, thần mâu Kim Ô trong cuộn tranh là mắt trận của trận pháp này, khi nó mở ra sẽ là lúc trận pháp này được khởi động. Thật ra bất kể phương pháp nào, chỉ cần thành công trước khi cuộn tranh mở ra đều có thể rút lui an toàn. Đây là suy đoán của Lâm Nhất, nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, hắn cũng không nắm chắc một trăm phần trăm. “Ta không tin một linh trận không người khống chế có thể nghịch thiên không gì phá được!” Ánh mắt Lâm Nhất chợt loé, hắn lẩm bẩm, linh trận mạnh đến đâu mà không có người khống chế cũng chỉ là tử trận. Rõ ràng trận pháp này có để lại một con đường sống, không phải ngăn chặn tất cả đường lui.