Vèo! Vốn Nguyên Hoành Thiên đã bị thương, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nhất đã lắc mình một cái rơi xuống trước mặt hắn ta. Ánh mắt lia đến, con ngươi thâm thúy tràn ngập sát khí lạnh lẽo như băng. Sát khí đó khiến Lâm Nhất trông đáng sợ như ác quỷ bò lên từ dưới vực sâu. Sắc mặt Nguyên Hoành Thiên thoáng chốc trắng bệch, run rẩy đôi môi, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu: "Lâm Nhất! Khổng sư huynh đã chết trong tay ngươi nên cũng không cần thiết đuổi sát không bỏ như vậy đi!" "Đúng vậy, ước hẹn mười ngày là cuộc chiến giữa ngươi và Khổng sư huynh, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta". "Lâm Nhất, ngươi đừng có mà quá đáng!" Sắc mặt của mấy tên anh tài khác của giới vực Huyết Cốt thay đổi không ngừng, sợ tới mức muốn chết, liên tục nói. Đuổi sát không bỏ? Đừng có mà quá đáng? Khóe miệng Lâm Nhất cong lên một nụ cười lạnh, đây quả thật là câu nói hài hước nhất từ khi hắn đến con đường thông thiên này. Rốt cuộc là ai đuổi sát không bỏ! Người của giới vực Huyết Cốt này cũng đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ, chẳng phân rõ đúng sai ghê. Vậy mà giờ còn to mồm cãi bướng. Nghĩ lại trong di tích Long Thành kia đã có bao nhiêu người chết trong tay Phong Vô Kỵ? Lúc trước, hắn ta có nghĩ không cần đuổi sát không bỏ không? Cả đám giới vực cấp cao đều kiêu căng ngạo mạn, nhìn đời bằng nửa con mắt, coi anh tài của giới vực khác như con kiến. Vậy có từng nghĩ sẽ nương tay, chừa cho người ta một con đường sống không? Không có! Ở trong mắt bọn họ, con kiến chính là con kiến, giết chính là giết. "Ha ha ha ha!" Lâm Nhất tức giận bật cười, vẻ sắc bén chợt ngưng tụ trên trán, trong mắt toát ra sự lãnh lẽo khiếp người, trầm giọng quát: "Từ trước đến giờ, ta đây không phải là người thích giết người nhưng nếu kẻ khác muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ giết lại! Ta và giới vực Huyết Cốt không oán không thù, chỉ là bảo vật trên con đường thông thiên này dựa vào cái gì không cho người giới vực cấp thấp ta tranh? Ai cũng có thể tranh, thế sao ta không thể! Ta không phục thôi!" "Ai nói chỉ có giới vực Huyết Cốt mới có thể hành hạ chúng ta đến chết, đuổi theo không bỏ, chẳng chừa chút đường sống nào! Kiếm khách chúng ta ngại gì một trận chiến. Hôm nay, ta giết chính là đám ăn hại các ngươi đấy! Ai cũng đừng mơ rời khỏi đây!" Đám người kia hoàn toàn bị lời nói hùng hồn đầy khí thế của Lâm Nhất dọa sợ, hiển nhiên không đoán trước được sát khí của hắn lại nồng nặc như thế. "Chia nhau ra chạy!" Nguyên Hoành Thiên tàn nhẫn trừng Lâm Nhất một cái rồi lạnh lùng nói: "Lâm Nhất, ngươi cứ chờ đấy, một ngày nào đó giới vực Huyết Cốt ta chắc chắn sẽ trả mối thù này!" Vèo! Vèo! Vèo! Bảy tên anh tài của giới vực Huyết Cốt đều nhanh như chớp chạy về những phía khác nhau.