Lâm Nhất khẽ nheo mắt, sâu trong mắt như có một ngọn lửa bùng cháy. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lại năm trăm viên đan Tinh Thần bay ra chồng lên trên một nghìn viên đan Tinh Thần ban đầu. Soạt! Khí tinh nguyên ban đầu đã ngưng thành thực thể, biến thành linh vụ màu vàng xen lẫn lửa cháy bay lơ lửng trong sơn cốc. Sau khi có thêm năm trăm viên đan Tinh Thần, những linh vụ màu vàng này lập tức hoá thành biển lửa vàng sáng rực. Ngọn lửa bất diệt dập dềnh phía trên đống đan Tinh Thần như chất lỏng. Một lần hấp thu nhiều đan Tinh Thần như vậy, đừng nói là với cảnh giới của Lâm Nhất hiện giờ, ngay cả cảnh giới Thiên Phách tầng ba cũng sợ tái cả mặt. Dạng người điên cuồng như Lâm Nhất có thể nói là hầu như không có ở con đường thông thiên. Dĩ nhiên hắn có năng lực điên cuồng và kiêu ngạo, cửu tử nhất sinh, dù sao vẫn có một chút hi vọng sống. Nếu kết hợp với kiếm ý Thông Linh, một chút hi vọng sống này sẽ mở rộng vô hạn, hắn rất tự tin về kiếm ý của mình. Sự tự tin đó đã ăn sâu vào trong máu, in dấu trong tận linh hồn không thể trừ bỏ, không bao giờ biến mất. Ngoại trừ kiếm ý, nay hắn đã tu luyện Thương Long Cửu Biến đến biến thứ mười, có thể nói trong cùng cảnh giới không ai có thể so sánh. Đây không phải lần đầu tiên hắn luyện hoá thêm đan Tinh Thần, trong khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng hấp thu, cơ thể đã quen với sự bá đạo và rèn luyện của đan Tinh Thần. Vù! Lâm Nhất giẫm nhẹ lên mặt đất, sau đó ngồi lên trên biển mây hoả diễm. Hắn nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc kích động và cuồng nhiệt trong lòng mình, sau đó nhẩm niệm, dị tượng thần thụ Thanh Tiêu và hoa Tử Diên lặng lẽ hiện ra sau lưng hắn. Dị tượng do một nghìn năm trăm viên đan Tinh Thần tạo ra đã đủ đáng sợ, nhưng nó vẫn không là gì so với dị tượng do hai đại kiếm quyết đồng thời tạo ra này. Rầm rầm! Khi hai đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển, khí tinh nguyên dồi dào không ngừng chảy vào, quần áo Lâm Nhất không gió vẫn bay phất phới, loáng thoáng có thể nhìn thấy long văn Tử Điện trên người hắn được ngọn lửa vàng bao trùm phát ra ánh hào quang rực rỡ. Thực lực của Lâm Nhất đã đạt tới cảnh giới Thiên Phách đỉnh phong, có thể độ kiếp bất cứ lúc nào, chẳng qua hắn muốn tích luỹ kinh nghiệm đến cực hạn nên mới chưa độ kiếp. Lúc này hắn không còn đắn đo gì nữa. Khí tinh nguyên vô tận hoá thành ngọn lửa vàng không ngừng chảy vào trong cơ thể Lâm Nhất, người hắn lập tức trở nên nóng rực. Chỉ một lát sau, lỗ chân lông trên người hắn phát ra kiếm quang vô cùng chói mắt. Mọi thứ đều suôn sẻ, không khác lắm so với tình huống liệu trước của Lâm Nhất, chỉ là khả năng cơ thể chấp nhận giới hạn nhanh hơn hắn đoán trước rất nhiều, điều này có liên quan đến hơn năm trăm viên đan Tinh Thần. Nhưng may mà nhờ có kiếm ý Thông Linh bất diệt, nó đã gánh vác áp lực vào thời khắc mấu chốt. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã hai ngày. Trên biển mây hoả diễm, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, khí tinh nguyên dồi dào hoá thành lửa lượn lờ quanh người hắn, xen lẫn với kiếm khí kia. Ầm! Bỗng nhiên trên người Lâm Nhất toát ra một khí tức rất mạnh, ánh sáng vàng mất khống chế toả ra xung quanh.