Lâm Nhất chợt quát một tiếng rồi bay vọt lên trời, giữa lôi quang lập lòe, năm ngón tay hắn siết chặt thành quyền, vung mạnh ra. Rầm!!! Phút chốc, binh khí phong lôi, thánh âm như sấm, lôi âm của hơn một trăm luồng long văn Tử Điện chất chồng lên nhau, tạo thành tiếng nổ mạnh trong mật thất. Bụp…! Bụp…! Bụp…! Bụp…! Bụp…! Bụp…! Trong không khí, dưới một quyền này, vô số hạt bụi bất chợt nổ tung hệt như thủy tinh, tiếng nổ liên tục vang lên khiển khoảng không gian này cũng chấn động theo. Phụt! Trần An đứng mũi chịu sào, bị chấn đến nỗi hộc máu, kế đó, hắn ta kinh ngạc phát hiện trong khoảng không gian đang chấn động với tần suất cực cao này, roi Huyết Mãng trên tay hắn ta dường như bị giam cầm, hoàn toàn không thể phát huy một chút uy năng nào. Đáng chết, vậy mà lại dùng phương thức này để phá giải uy lực đạo binh của ta. Trần An quá đỗi sợ hãi, nếu ở một không gian rộng lớn hơn, đối phương muốn dùng khí lực tạo thành chấn động mang tính giam cầm gần như là chuyện không thể nào. Nhưng ở trong mật thất thì… lại có thể được. Rầm! Không đợi hắn ta kịp suy nghĩ, trước mắt, Lâm Nhất như một con Thương Long đang gào thét lao đến, Trần An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một quyền của đối phương nện trúng, chân nguyên hộ thể vỡ nát, trước ngực lập tức lõm xuống một quyền. Xoạt! Trần An không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ một khi không có đạo binh áp chế, đối phương chắc chắn sẽ rút kiếm, bản thân dù là ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc có thể đỡ nổi một kiếm kia, huống chi giờ hắn ta đang trong trạng thái bị thương, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Cạch! Mượn lực phản chấn từ một quyền này, hắn ta vội xoay người đẩy cửa đá, nhanh chân chuồn khỏi mật thất. Khoảnh khắc vọt ra ngoài, sắc mặt Trần An không chút nào thả lỏng, hắn ta hoàn toàn buông tha việc dùng chân nguyên chống cự lực bài xích của kết giới. Khi cảm nhận được lực bài xích của kết giới hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, Trần An thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, coi như nhặt được một cái mạng, còn thù thì cứ đợi bọn Thạch Phong ra rồi lại báo. Thanh Tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai! Dưới gầm trời này, một kiếm trảm xuống! Trảm Thiên tam kiếm, kiếm thứ hai, Thanh Liên! Vù! Ngay khi cánh cửa đá do Trần An mở ra sắp khép lại, kiếm Táng Hoa trong tay Lâm Nhất đã ra khỏi vỏ. Cuối cùng, một kiếm này vẫn chém ra. Còn việc có thể chém trúng đối phương đang rời khỏi kết giới hỏa diễm hay không thì Lâm Nhất chẳng quan tâm, một kiếm đã ra, không hỏi sinh tử.