Phút chốc, roi Huyết Mãng trong tay hắn ta vẩy ra huyết quang ngập trời, đồng thời, có tiếng rắn độc rít gào vang vọng khắp mật thất, liên miên không dứt. Huyết quang vô tận lấp đầy toàn bộ không gian trong mật thất, chúng hệt như ngàn vạn con rắn độc đang đồng loạt rít gào, những âm thanh thê lương mà chói tai đan xen vào nhau, gió lạnh quét qua mang theo tiếng gào khóc thảm thiết. Không hổ là đạo binh, chỉ thi triển một thoáng thôi mà đã có uy năng khủng bố như thế. Còn chưa xong! Giữa những tiếng gào rú thô bạo khiến lòng người kinh sợ, bất giác, huyết quang bộc phát một tiếng giòn giã và lạnh lẽo như kim loại, roi Huyết Mãn bắn ra luồng sáng chói lóa. Được Trần An rót vào ý chí giết chóc, nó điên cuồng dao động, hệt như một con rắn độc thật sự vậy. Đầu roi trông như đầu một con rắn độc, giữa huyết quang, nó lắc lư qua lại, nhưng vẫn khóa chặt mục tiêu là Lâm Nhất, mang đến áp lực rất lớn. Cứ như bất kỳ lúc nào, con rắn độc này cũng sẽ cắn phập lên người hắn. “Lâm Nhất, uy lực roi Huyết Mãng của ta không tệ chứ?” Sau khi thi triển uy áp của đạo binh, Trần An nở một nụ cười dữ tợn rồi bay vọt lên không. Giữa không trung, roi Huyết Mãng trong tay hắn ta vung mạnh, ngay lập tức, con rắn độc đỏ như máu kia vờn quanh vài vòng giữa không trung rồi dùng tốc độ tia chớp đâm thủng hư không, lao thẳng về phía ngực Lâm Nhất. Khí thế khủng bố như thế thì dù không đánh trúng, lực công kích từ đạo binh này cũng có thể dễ dàng nghiền ép cao thủ Thiên Phách tầng thứ nhất của Nhật Diệu Chi Địa mà không cần tốn một chút sức lực nào. “Bình thường thôi!” Lâm Nhất thấy nguy không sợ, lần đầu đối mặt với uy lực của đạo binh nhưng hắn lại chẳng chút hoảng hốt. Thân thể khẽ động một cái, hộp đựng kiếm sau lưng phát ra một tiếng cạch rồi bật mở, ngay khi Lâm Nhất định duỗi tay bắt lấy kiếm Táng Hoa thì… BOANG... ! BOANG... ! Cây roi kia dường như có sinh mệnh, giữa không trung nó đột ngột quay đầu, chỉ để lại vài tàn ảnh, hướng thẳng đến cổ tay Lâm Nhất. “Tốc độ nhanh thật!” Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, nếu hắn tiếp tục triệu hoán kiếm Táng Hoa thì e là cổ tay sẽ bị cắt đứt mất. Thoáng chốc, Lâm Nhất đã đưa ra quyết định từ bỏ việc rút kiếm, thay vào đó là thúc giục hai đại kiếm quyết, nắm ngón tay siết chặt lại, trực tiếp nghênh đón. Sắc mặt Trần An thoáng thay đổi, có hơi bất ngờ. Kiếm ý Thông Linh của đối phương có gì đó rất kỳ quái, rõ ràng là ngay khi tiếp xúc đã bị uy lực đạo binh trực tiếp đánh vỡ, nhưng kiếm thế của hắn không sụp đổ, cứ như một mồi lửa bất diệt. Vĩnh viễn không bao giờ tắt. Khoảnh khắc mồi lửa kia bùng lên, kiếm ý vốn đã sụp đổ lại một lần nữa ngưng kết, thoạt nhìn cứ như chưa từng bị đánh tan. Hắn ta ỷ vào uy áp của đạo binh phối hợp với ưu thế vượt trội về tu vi, nhưng chỉ có thể áp chế kiếm ý trong một khoảng thời gian ngắn, muốn hoàn toàn đánh tan… luôn có cảm giác không thể nào làm được, vô cùng quái lạ. “Trả lại ngươi một kiếm!” Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, người ở giữa không trung bỗng chốc vọt lên, kiếm ý Thông Linh dung hợp cùng kiếm uy Thương Long bất diệt, đầu ngón tay hắn bắn ra kiếm quang, tựa như một con Thương Long với khí thế cực kỳ dũng mãnh và bá đạo, bổ nhào đến bằng tốc độ tia chớp. PHÁ...