Đám người thuộc giới vực cấp cao mặt mày dữ tợn, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất như nhìn một người chết. "Tên nhóc nhà ngươi đúng là có chút thú vị đấy. Đáng tiếc, con kiến vẫn là con kiến. Ngươi hoàn toàn không biết giới vực Huyết Cốt bọn ta đáng sợ đến mức nào. Người mà Phong Vô Kỵ ta muốn giết thì chẳng ai thoát nổi!" Sự kiên nhẫn của Phong Vô Kỵ đã sắp cạn kiệt, mắt thấy đối phương năm lần bảy lượt chống lại mình thì đã sớm không thể nhịn được nữa rồi. Hắn ta còn chưa nói xong đã bay lên trời, cả người điên cuồng tỏa ra ánh đỏ rực rỡ. Ý chí Giết Chóc kết hợp với chân nguyên. Chân nguyên màu máu kia ngưng tụ thành ma quang vô cùng vô tận, biến thành một con mãng xà khổng lồ táp về phía Lâm Nhất. Chân nguyên kia cuồn cuộn hệt biển rộng dồn nén không khí giống thác nước ồ ạt chảy xiết phát ra từng tiếng nổ không ngừng. Chết! Mọi người biến sắc, đều khá kinh ngạc trước thực lực khủng bố mà Phong Vô Kỵ bày ra. Có vẻ như hắn ta cũng không có xem nhẹ Lâm Nhất. Trước đó, giết mười người liên tục mà vẫn bình chân như vại, chứ không có chấn động như bây giờ. Ầm! Hai kiếm quyết lớn bắt đầu chuyển động trong cơ thể Lâm Nhất, khí hải khủng bố có diện tích gần hai ngàn trượng ở Tử Phủ chợt quay cuồng. Chân nguyên mênh mông cuồn cuộn thoáng chốc khuấy động cả người, cơ thể Lâm Nhất lập tức tràn ngập sức mạnh khiến hắn có có hơi không chịu nổi, xương cốt không ngừng nổ đôm đốp như rang đậu. Đối mặt với một kích kinh người ấy của đối phương, Lâm Nhất giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ một Hỏa Ấn xa xưa. Trong thoáng chốc, đã ngưng tụ ra sáu Hỏa Ấn màu vàng, đằng sau hắn hiện ra vòng lửa màu vàng. Trong mắt Phong Vô Kỵ toát ra một vẻ coi thường, hắn ta học rộng hiểu nhiều nên vừa nhìn đã nhận ra võ kỹ mà Lâm Nhất thi triển. Hỏa Vân Phần Thiên Thủ... Đây là cái để ngươi dựa vào sao? Đúng là đồ ngu, võ học Tạo Hóa cỡ đó cũng coi như đứng đầu ở giới vực tầm trung, nhưng muốn dùng nó đối phó với anh tài kiệt xuất ở giới vực cấp cao thì vẫn còn chưa đủ xem. Trừ khi... trừ khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất là tám ấn thì ta còn hơi kiêng kỵ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. "Chút trò mèo!" Phong Vô Kỵ đứng giữa không trung cất tiếng cười to, sát khí trên người lại bùng nổ. Con mãng xà màu máu đang bơi lội trên trời không ngừng cô đọng, cuối cùng quấn quanh ở trên cánh tay hắn ta. Phong Vô Kỵ muốn chấm dứt hết mọi may mắn, không chừa một chút cơ hội nào cho đối phương. Lại mạnh lên! Trong lòng mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, nét sợ hãi trong mắt càng đậm. Một chưởng ban đầu đã đủ khủng bố, nhưng Phong Vô Kỵ lại gia tăng thêm sức mạnh của nó. Con mãng xà khổng lồ có đôi mắt đỏ như máu quấn quanh cánh tay hắn ta chậm rãi ngưng tụ. "Vẽ rồng điểm mắt! Phong Vô Kỵ tức giận thật rồi". "Lâm Nhất sắp chết rồi". Nhiều anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao đều khẽ thở dài, trong mắt Trần Khung và Tiên Vân Chân đều lộ ra vẻ phức tạp. Cuối cùng, tên này cũng chọc phải người không nên chọc. Có điều, với hai người thì Lâm Nhất nên chết đi mới tốt. Ngay khi mọi người đều biến sắc thì cái vòng lửa màu vàng đằng sau Lâm Nhất bỗng biến thành con mắt tối om như mực. Một luồng long uy khủng bố không tài nào tưởng tượng nổi chợt bùng nổ ra từ trên người Lâm Nhất. Tiếng rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn như sóng trường giang, điên cuồng gầm thét, chẳng hề kém cạnh con mãng xà quấn quanh trên tay đối phương. Sát chiêu chồng tám Hỏa Ấn màu vàng hoàn toàn dung hợp với Thương Long Chi Viêm mà Lâm Nhất thi triển. Sau đó, năm ngón tay mở ra rồi đấm mạnh về phía trước.