Phải một khoảng thời gian nữa kết giới Hoả Diễm mới yếu đi, nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy trước mặt Phong Vô Kỵ của mấy người này cũng khá là thú vị. Khi giết đến người thứ mười, Liễu Vân đã mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân cũng sắp mềm nhũn. Sắc mặt mấy người nhóm Trần Huyền tái mét, bọn họ thầm thấy sợ hãi vô cùng, cuối cùng Phong Vô Kỵ này cũng là một người thù dai. Chẳng những không quên chuyện này mà còn gióng trống khua chiêng, làm lớn chuyện hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Phong Vô Kỵ đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía mấy người nhóm Trần Huyền, sau đó chậm rãi bước tới. Soạt! Tầm mắt của hắn ta không rơi vào Liễu Vân, mà là Lâm Nhất đang vô cùng bình tĩnh. Những võ giả khác ở Nhật Diệu Chi Địa đều phải run lẩy bẩy, thấp thỏm và căng thẳng trước tầm mắt của hắn ta. Người có thể bình tĩnh như Lâm Nhất đã ít càng ít hơn, có vẻ vô cùng quái lạ. “Quả Huyết Dương là do ngươi lấy đi đúng không? Người dám trộm quả Huyết Dương của ta ít nhiều cũng khá can đảm, không đến mức thấy ta là run lẩy bẩy. Dưới tầm mắt của ta, ngươi có vẻ bình tĩnh nhất, không hề tránh né, đúng là to gan đến lạ thường!” Phong Vô Kỵ nhìn về phía Lâm Nhất, chợt cất lời. Lâm Nhất cũng nhìn về phía đối phương, nhưng không trả lời. Nói thế dường như cũng khá có lý, nhưng ngươi thật sự đoán sai rồi, người trộm quả Huyết Dương của ngươi cũng không phải là to gan, chỉ là ngu xuẩn mà thôi. “Còn không chịu lăn ra đây, quỳ xuống đón nhận cái chết à!” Phong Vô Kỵ quát to một tiếng, ánh mắt như điện. Oanh! Giọng nói như nổ vang bên tai mọi người, những người đang có mặt đều không khỏi rùng mình. Người này xui xẻo rồi… Dù hắn có trộm quả Huyết Dương của Phong Vô Kỵ hay không, những người bị Phong Vô Kỵ chú ý tới đều không một ai có thể sống sót. Huống hồ từ lúc Phong Vô Kỵ làm to chuyện đến giờ, sát ý trên người hắn ta chưa từng đáng sợ đến mức này. Tình huống bất ngờ diễn ra khiến Trần Huyền hơi trở tay không kịp, Phong Vô Kỵ không chú ý đến Liễu Vân mà là gây chuyện với Lâm Nhất. Trong mắt Liễu Vân lộ vẻ ngạc nhiên, hắn ta cũng không ngờ Phong Vô Kỵ sẽ chú ý đến Lâm Nhất. Dù hắn ta không thích đối phương, nhưng vẫn chưa đến mức muốn đối phương phải chịu tội thay hắn ta, nhưng muốn hắn ta đứng ra thừa nhận thì hắn ta thật sự không dám. “Xin lỗi, Lâm mỗ biết rất nhiều chữ, nhưng đến tận bây giờ vẫn không biết chữ lăn viết như thế nào”. Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, lạnh lùng đáp. Phong Vô Kỵ không giận mà còn cười, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, cất giọng điệu nặng nề: “Đúng là to gan, còn nói quả Huyết Dương của ta không phải ngươi trộm, trừ ngươi ra, Nhật Diệu Chi Địa này còn ai dám nói chuyện với ta như thế sao”. “Chưa nói đến chuyện quả Huyết Dương này không phải do ta lấy, dù ta là người lấy thì có liên quan gì đến ngươi? Một nơi vô chủ, một vật vô chủ, ngươi vẫn chưa có tư cách khoa tay múa chân đâu”. Trong mắt có hàn mang loé lên, Lâm Nhất bình tĩnh đáp lại, trong lòng đã lên kế hoạch rõ ràng. Không phải hắn muốn gánh tội thay Liễu Vân, chỉ là thái độ của Phong Vô Kỵ khiến hắn khó chịu, quan trọng nhất là hắn không có lý do phải sợ hãi đối phương.