Lâm Nhất làm được chuyện bọn họ muốn làm nhưng không dám làm, đương nhiên lòng dạ sẽ trở nên hơi kỳ lạ. Vù! Trong bầu không khí yên tĩnh, trên tầng ba của lầu bảo tàng đột nhiên xuất hiện một bóng người nhanh chóng bay ra. “Ra ngoài rồi!” “Có người ra ngoài rồi”. Sau khi bóng người xuất hiện, đám đông yên tĩnh lập tức trở nên xôn xao, cũng rất tò mò không biết người ra ngoài đầu tiên sẽ là ai. Là Trần Khung? Hay Tiên Vân Chân. Vụt! Nhưng khi người đó đứng vững dưới đất, khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thì mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, sắc mặt liên tục thay đổi. “Lâm Nhất của Huyền Hoàng giới!” “Sao có thể chứ?” “Không ngờ hắn lại có thể sống sót trong tay Tiên Vân Chân và Trần Khung, rốt cuộc sao hắn làm được vậy?” Mọi người đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ở di tích Long Thành này, không nói đến những yêu nghiệt Giới Vực cấp cao đứng trong mười vị trí đầu bảng Thương Long như Phong Vô Kỵ, Mạc Hàn, chỉ một thiên tài của Giới Vực cấp cao đã có thể hoành hành tứ phương rồi. Cường giả của Giới Vực cấp trung ở Nhất Diệu Chi Địa hoàn toàn không có chút năng lực đánh trả. Thiên tài của Giới Vực cấp cao cũng giống như ma quỷ vậy, để lại một bóng ma tâm lý khá đáng sợ trong lòng mọi người. Nhưng bây giờ Lâm Nhất còn sống sờ sờ ra ngoài đã phá vỡ hình tượng vô địch của Giới Vực cấp cao, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vụt! Lúc mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi, lại có hai bóng người đi ra từ trong lầu bảo tàng. Trần Khung và Tiên Vân Chân đuổi sát theo sau, chặn đường Lâm Nhất. “Tiểu tử ngươi lấy sạch bảo vật ở lầu bảo tàng mà còn muốn chuồn đi à?” “Chạy cũng nhanh đấy, ngươi nghĩ mình thoát được sao?” Nhìn thấy Lâm Nhất, hai người lập tức không thể kiềm chế được sát khí trên người, chân nguyên điên cuồng dao động trong cơ thể. Uy thế đáng sợ tản ra từ trên người cả hai, khí thế vô cùng kinh khủng. Lấy sạch? Mọi người ở phía xa nghe thấy lời của Trần Khung và Tiên Vân Chân đều tỏ vẻ khiếp sợ, không ngờ Lâm Nhất lại lấy sạch bảo vật trong lầu bảo tàng. Chẳng trách sát khí trên người Trần Khung và Tiên Vân Chân này lại đáng sợ như thế. “Lâm Nhất này không sợ chết à?”