Nguyệt Diệu Chi Linh? Thương Long Cấm Giới? Trong mắt Vũ Hạo Thiên lộ ra vẻ nghi ngờ, hai danh từ này hắn ta chưa từng nghe nói tới. Thậm chí cả khu vực được gọi là Nhật Diệu Chi Địa dưới chân hắn ta cũng là lần đầu nghe ma linh nhắc tới mới biết, bí mật của con đường thông thiên này quả thật quá nhiều. Ngay khi hắn ta định lên tiếng hỏi, ma linh hạ giọng nói: “Đừng hỏi nữa, Nguyệt Diệu Chi Linh và Thương Long Cấm Giới đợi ngươi nâng cao thực lực lên đủ trình độ ở con đường thông thiên thì sẽ biết được thôi. Nhớ đừng nán lại đây, bây giờ thằng nhóc đó chính là khắc tinh của ngươi, đụng phải nó sớm ắt sẽ chết”. “Ta sắp ngủ say rồi. Vũ Hạo Thiên, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bản thân người rất siêu phàm, dù không có sự giúp đỡ của ta, ngươi cũng có thể tỏa sáng trên con đường thông thiên. Từ khi ta tỉnh dậy đến nay, ngươi là người duy nhất trong mấy vạn người tiếp dẫn còn sống. Thân phận của bản tôn không phải những ma linh rác rưởi khác có thể so sánh được, ta là thần hầu trong ma linh, đừng để… ta thất vọng…” Lời nói của ma linh đứt quãng, chẳng mấy chốc không còn tiếng nói nữa. Vũ Hạo Thiên thấy vậy cất tiếng gọi mấy lần, ma linh vẫn không có phản ứng, xem ra đã ngủ say rồi. Đúng như vậy… Mặc dù không có sự giúp đỡ của ma linh, Vũ Hạo Thiên ta cũng không phải đám chó mèo có thể sánh kịp. Trong mắt Vũ Hạo Thiên lóe sáng, vị vua Nam Vực khí phách vương đạo trong Quần Long thịnh yến, phong thái thuộc về hắn ta đã dần dần trở lại. Ma khí lắng đọng trong bóng tối vô cùng đáng sợ trong mắt người xung quanh, nhưng Vũ Hạo Thiên lại vui vẻ chịu đựng, cảm giác dưới sự tẩm bổ của nó, vết thương cũng được khôi phục không ít. “Tiểu Vô Tướng Ma Quyết quả nhiên lợi hại, những công pháp ma đạo khác so với nó đúng là không đáng nhắc tới”. Vũ Hạo Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, đồng thời trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại Nguyệt Diệu Chi Linh và Thương Long Cấm Giới. Lâm Nhất, chắc ngươi cũng sẽ đến Thương Long Cấm Giới nhỉ? Lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi! Trong bóng tối lạnh lẽo, mắt Vũ Hạo Thiên lóe lên sát ý còn lạnh lẽo hơn cả bóng tối này, sau đó hắn ta hít sâu một hơi, nhanh chóng rời đi. Với hắn ta mà nói, đi trong đêm tối lại an toàn hơn nhiều. Hai ngày sau. Trên một lầu đá trong thành trì đơn sơ, Lâm Nhất đang nhắm mắt khoanh chân chậm rãi mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, trong cơ thể lập tức có chân nguyên dồi dào cuồn cuộn chuyển động. Thời gian hai ngày này, Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết của hắn đã ổn định hơn nhiều. Nhưng đó không phải trọng điểm, Lâm Nhất xòe bàn tay ra, tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt, có Hỏa Ấn xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, đồng thời linh khí thuộc tính hỏa trong linh khí đất trời điên cuồng dâng trào, ngay trong khoảnh khắc này bùng lên uy áp Hỏa Diễm vô cùng đáng sợ.