Tiêu Thái Tôn gật đầu đáp: “Đúng vậy, cậu chọn ai cũng được”. Anh nhìn ông ấy chăm chú: “Tôi có thể nhận ông làm sư phụ được không?” Tiêu Thái Tôn sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười: “Lẽ ra cậu nên chọn một vị Thượng trưởng lão, dù sao ta cũng lớn tuổi rồi, không còn được như xưa. Tất nhiên nếu cậu nhất quyết chọn ta thì ta cũng rất vui”. AdvertisementNgô Bình lập tức lên tiếng cảm tạ: “Cảm ơn Tiêu trưởng lão!” Tiêu Thái Tôn cực kỳ vui sướng. Tuy ông ấy cũng có đệ tử nhưng không ai ra hồn, khiến cho địa vị của ông ấy ở Thiên Đạo Môn không vững chắc. Nếu có đồ đệ như Ngô Bình, chỉ riêng thân phận đại sư luyện đan bốn sao tím của anh đã đủ tốt rồi. Chắc chắn thành tựu sau này của anh sẽ không thua kém đám người Âu Chiến và Ngụy Vô Thượng. AdvertisementNghe thấy những lời này, Ngụy Quang dứt khoát bỏ đi. Không diệt trừ được Ngô Bình thì ông ta ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trận đấu vẫn còn tiếp diễn. Ngô Bình đánh thắng mười bốn người liên tiếp, đạt được tám mươi hai điểm. Hạng hai mới có bốn mươi sáu điểm, thua xa anh. Tiêu Thái Tôn chưa rời đi mà ở lại quan sát. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trưởng lão tuyên bố thành tích xong xuôi, ông ấy mới cười nói với anh: “Không cần lấy phần thưởng đâu, sẽ có người mang tới sau. Con đi theo ta”. Ông ấy dẫn anh đi tới một tòa động tiên bày trí vô cùng trang nhã, bên trong có vài tiên đồng hầu hạ. Sau khi đi tới một phòng khách nhỏ, ông ấy cười bảo: “Đồ đệ không bái sư sao?” Ngô Bình quỳ xuống hô lên: “Đồ đệ Trương Tiểu Bình bái kiến sư phụ!” Tiêu Thái Tôn vuốt râu cười khà khà: “Tốt lắm, con đứng lên đi”. Ông ta đợi anh ngồi vào chỗ mới nói tiếp: “Vốn dĩ ta không định nhận đồ đệ nữa, nhưng con có tố chất rất tốt, ta lại là người đi giải quyết chuyện của con. Điều này chứng tỏ thầy trò ta có duyên với nhau”. Ngô Bình kể tội: “Sư phụ, nhà họ Ngụy kia quá độc ác, diệt cả nhà họ Tử rồi còn muốn đuổi cùng giết tận người ta. Thiên Đạo Môn mặc kệ bọn họ sao?” Tiêu Thái Tôn đáp: “Tử Nguyên Giáp đã chết, nhà họ Tử không giữ mình được. Cho dù nhà họ Ngụy không ra tay thì các thế lực khác cũng sẽ ra tay thôi”. Ngô Bình thở dài cảm thán: “Nhưng làm vậy quá tàn nhẫn”. Tiêu Thái Tôn giải thích: “Không có gì là tàn nhẫn cả. Đây là truyền thống từ trước tới nay rồi. Muốn trách chỉ có thể trách nhà họ Tử trước kia quá tham lam vơ vét nhiều nên mới dẫn đến họa diệt thân”. Ngô Bình dò hỏi: “Bây giờ con là hạng nhất của đại hội Tiên Truyền. Con có được vào Thiên Vực không?” Tiêu Thái Thôn khó hiểu nhìn anh: “Đúng là con có một cơ hội đi vào Thiên Vực. Nhưng con thực sự muốn đi sao?” Anh đáp: “Nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm, nhưng đệ tử vẫn muốn thử sức một lần”. Tiêu Thái Tôn im lặng một lát rồi nói: “Con muốn đi thì đi thôi. Có lẽ Thiên Đạo Môn sẽ thay đổi vì con”. Anh trả lời: “Con biết”. Ông ấy kể: “Cửu đỉnh là thứ được phát hiện ở trong Thiên Vực. Lúc trước người sáng lập ra Thiên Đạo Môn cũng lấy được truyền thừa trong Thiên Vực. Người thừa kế tiếp theo cũng lần lượt đạt được thêm một ít truyền thừa, dần dần hình thành nên Thiên Đạo Môn như ngày nay”. Ngô Bình cảm thấy tò mò: “Sư phụ, rốt cuộc Thiên Vực là nơi nào vậy?”