Ngay lúc cấp bách, bỗng có một tia chớp huyết sắc xoẹt qua, bàn tay của Đường Nham đã dán sát lên ngực người nọ. Tiếng gào hét thảm thiết vang vọng, toàn bộ ngực người kia đều bị đốt thủng trong tích tắc, ngay sau đó, ngọn lửa lan ra nuốt trọn cả thân người. Cơ thể người kia bị thiêu như một miếng sắt nung đến dần trở nên trong suốt, hiển nhiên đã chết bất đắc kỳ tử. Đến khi thi thể kia hạ nhiệt mới rớt xuống, lúc này lửa trên mặt đất nháy bắt làn ra, bốc lên thành một bức tường lửa. "Võ học Tạo Hóa thượng phẩm!" Mọi người ở dưới đều chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt chợt sợ hãi không thôi, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Thảm quá, vừa chạm mặt đã chết, ngay cả mẫu xương cũng không còn. Có được võ học Tạo Hóa cũng đã là một chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng võ học Tạo Hóa của Hỏa Vân Giới lại còn mạnh đến khó tưởng. Chẳng trách bọn họ lại có thể chiếm cứ tòa thành trì này, điều đó cũng không vô lý chút nào. Lâm Nhất híp mắt, đây quả thực là khí tức của võ học Tạo Hóa thượng phẩm, nếu so với Thanh Tiêu Kiếm Quyết cũng không kém là bao. Dĩ nhiên, nếu kết hợp Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm lại, Hỏa Vân Phần Thiên Thủ này cũng chẳng là gì, vả lại, hình như người này cũng chưa tu luyện tới mức cao thâm. Con đường thông thiên thật đúng là ngoạ hổ tàng long, vừa mới bắt đầu mà lại đụng phải giới vực lớn mạnh như vậy rồi. Phương Thiếu Vũ và Triệu Thần rõ ràng đã bị dọa, thực lực của người xuất thủ kia không thua kém bọn họ, nhưng chỉ vừa chạm mặt đối phương đã thua thảm. Ánh mắt của Vũ Hạo Thiên lại không ngừng lóe lên, dường như cũng bị loạt cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. Nhìn thấy đám người phía dưới đã bị mình làm chấn động, trong mắt Đường Nham thoáng đắc ý, cười lạnh nói: "Đừng nói ta là người không biết phải trái, các ngươi cũng có thể chọn không vào thành, nhưng có điều, con đường thông thiên về đêm, ma khí ngùn ngụt, yêu thú hoành hành, không có Long Tượng trấn thủ thì đừng nói là tu luyện, có thể giữa được cái mạng quèn hay không cũng rất khó nói rồi, khà khà". Trời càng tối, mọi người dần cảm nhận rõ ma khí trong không khí nhiều hơn. Linh khí thiên địa dồi dào của ban ngày giờ tiêu tán đâu mất, ma khí đang dần lan rộng và chiếm lấy hết thảy. Ở dãy núi lờ mờ đằng xa, có một cặp mắt hung bạo tỏa ra tia khát lạnh. Tất cả mọi thứ khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bất an và sợ hãi con đường thông thiên về đêm. Tuy ba mươi viên đan Tinh Nguyên cũng khá nhiều, nhưng mang ra so với cái mạng nhỏ thì vẫn còn chấp nhận được. "Cứ vào thành trước đã". Vẻ mặt Phương Thiếu Vũ như đưa đám, trầm ngâm nói: "Tạm thời cứ nhẫn nại đã, ở đây cũng chỉ là vùng rìa của con đường thông thiên, chúng ta còn thời gian một năm nữa. Một năm này cũng đủ để chúng ta tìm thấy được cơ duyên, đến khi tới cuối thiên lộ, sẽ tính sổ với đám người này sau vậy". Lâm Nhất bật cười không thành tiếng, Phương Thiếu Vũ này thật đúng là ngây thơ. Nhẫn một thời gian đã đành, lại còn nghĩ nhẫn đến cả một năm trời, có khác gì đi làm con cháu nhà người ta đâu. Vả lại, đừng nói hắn ta nghĩ rằng thật sự nộp ba mươi viên đan Tinh Nguyên là có thể vào thành yên ổn đấy chứ. Ánh mắt Đường Nham đứng trên tường thành như rắn độc, nhìn những người đang nộp đan Tinh Nguyên để được vào thành mà miệng không khỏi khép lại nụ cười dữ tợn.