Sơn động tĩnh mịch quanh co, Lâm Vân đi theo tiếng động, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng Huyết Long Mã. Sâu trong hang có một cái ao, nhưng trong ao lại không chứa nước mà toàn là Hầu Nhi Tửu thơm lừng, mang theo linh khí bức người. Huyết Long Mã đứng ở bờ ao, đang rung đùi đắc ý uống rượu, phát ra âm thanh rầm rì. Hầu Vương thì đu trên một khối thạch nhũ ở bên kia hồ, tức đến nhe răng trợn mắt, vò đầu bứt tai. Nhưng trên người nó có vết thương nên không dám trêu chọc Huyết Long Mã, chỉ có thể bóc mấy hòn đá trên vách hang, dùng sức ném vào người Huyết Long Mã. Vèo!Hòn đá phát ra âm thanh xé gió, bay vọt đi, Huyết Long Mã khẽ lắc người một cái, dễ dàng né tránh. Sau đó nó ngẩng đầu, nhe răng cười chọc tức yêu hầu. Hai hàng răng trắng toát của nó bị thủng một lỗ, trông càng đáng ghét. Dáng vẻ của nó khiến yêu hầu tức khí nhưng lại không làm gì được, liên tục vỗ ngực. Thịch thịch thịch!Yêu hầu nổi giận, không ngừng ném đá, còn Huyết Long Mã thì càng cười khoái chí. Nó vui sướng uống từng ngụm Hầu Nhi Tửu, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái, lúc có hứng lại nhe răng trêu đùa yêu hầu một phen. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Nhất không nhịn được cười. Hầu Nhi Tửu!Trong truyền thuyết, đó là loại rượu do Viễn Cổ Linh Viên thu thập hơn trăm loại quả tiên trong núi, sau đó dùng phương pháp đặc biệt mới có thể ủ thành. Hương vị ngọt ngào lại thơm lừng, chính là rượu ngon nổi danh thiên hạ, không chỉ lưu lại hương thơm làm say lòng người, dư vị khó quên, mà còn mang đến rất nhiều lợi ích cho võ giả. Nó có thể giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường tu vi, còn có thể khiến võ giả tai thính mắt tinh, nói tóm lại, Hầu Nhi Tửu là rượu ngon được yêu thích nhất. Đáng tiếc, chỉ có Viên Hầu mới có thể ủ được loại rượu này, dù con người có học như thế nào cũng không ủ thành công. Lại nói, không phải yêu hầu nào cũng có thể ủ được Hầu Nhi Tửu, chỉ loại yêu hầu đã thức tỉnh ký ức của tổ tiên thời viễn cổ mới có thể học cách ủ. Thế nhưng, Viên Hầu có thể thức tỉnh ký ức tổ tiên viễn cổ phải nói là trong ngàn con không kiếm được một con, vô cùng quý hiếm. Mà thức tỉnh ký ức rồi có thể tự ủ rượu thì hiếm càng thêm hiếm. Thấy Lâm Nhất đến, yêu hầu đang đu trên thạch nhũ lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Nhất cười hờ hững, không có ý định muốn giết nó. Viên Hầu có thể ủ được Hầu Nhi Tửu quả thật rất hiếm, giết đi thì rất đáng tiếc. Huyết Long Mã uống đến choáng váng mặt mày, Lâm Nhất đến mà nó còn không biết, đã sớm say đến mức suýt lăn kềnh ra đất. Truyện Dị NăngLâm Nhất nhìn xuống thì thấy bên bờ ao còn có mấy cái chén rượu, hẳn là đám khỉ này đã cướp được trong tay võ giả. Hắn lập tức lấy một cái chén múc đầy rượu, khẽ ngửi một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chất rượu mát lạnh, ngọt thanh, trăm loại linh quả tự nhiên lên men tạo thành hương vị tươi mát, vừa chạm vào đầu lưỡi, hương thơm liền vấn vít không rời. Mùi hương tự nhiên, tinh khiết mãi vẫn không tiêu tán, lại khiến cho người ta cảm thấy vấn chưa thỏa mãn. Trước khi kịp nhận ra, Lâm Nhất đã uống cạn năm chén, khi hắn chuẩn bị múc chén thứ sáu thì cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Cơn say ập đến, sắc mặt Lâm Nhất đỏ bừng, cảm thấy rất bất ngờ. Men say nồng nặc lan tỏa toàn thân, khiến người ta có cảm giác nhẹ bẫng, cứ như đang phiêu du nơi tiên cảnh. Mềm mại, sương mù lượn lờ, núi mây ẩn trong sương mờ, dường như thấp thoáng bóng Tiên Nhân, đình đài lầu các cao to, huy hoàng, như ẩn như hiện. “Rượu mạnh thật!”Lâm Nhất lắc đầu sực tỉnh, quả thật không có một chút cảm giác nào, nhưng lại khiến người trầm mê trong đó, rồi lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Xoạt!Bỗng nhiên, một luồng nhiệt khí bộc phát trong cơ thể Lâm Nhất, tác động đến toàn thân khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hưng phấn. Khí tức trên người cũng điên cuồng tăng vọt trong phút chốc. Tu vi từ Tiên Thiên tam khiếu đột phá đến cảnh giới tứ khiếu. Từng tầng sương mờ tỏa ra từ trên người Lâm Nhất, cảm giác chếch choáng vì say dần tiêu tán. “Đột phá rồi ư?”Lâm Nhất có hơi hoang mang, không ngờ chỉ mấy chén Hầu Nhi Tửu lại có công hiệu thần kỳ đến thế. Tuy nhiên, thực tế cũng không hẳn là vậy, bất kể là Long Vân quả hay dung nham chi tâm bát phẩm, những loại dị bảo thiên địa bậc này nếu là người khác sử dụng thì hầu hết đều có thể dễ dàng gia tăng tu vi lên một khiếu, nhưng bởi vì căn cốt, quá trình tu luyện của Lâm Nhất vàng về sau càng gian nan, mặc dù đã luyện hóa hai món dị bảo thiên địa nhưng vẫn không cách nào đột phá. Tuy nói như thế, nhưng vẫn có tích lũy, hắn chỉ còn cách Tiên Thiên tứ khiếu nửa bước mà thôi. Hôm nay, năm chén Hầu Nhi Tửu này đã thay hắn bước nửa bước còn lại kia. “Lần này sẽ mở cước khiếu!”Víu!Sáu khiếu huyệt lớn xoay quanh ngực lại lần nữa thắp sáng một khiếu, tu vi của Lâm Nhất đã đạt đến Tiên Thiên tứ khiếu. Đã mở bốn khiếu: nhãn khiếu, thính khiếu, thủ khiếu, cước khiếu, chỉ còn lại khẩu khiếu, tị khiếu và tâm khiếu là chưa được mở. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra, ánh mắt vô cùng bình thản. “Hiện tại có lẽ ta đã mười sáu tuổi rồi, Tứ đại siêu nhiên tông môn của Đại Tần đế quốc yêu cầu thấp nhất là Tiên Thiên tứ khiếu mười bảy tuổi, xem như ta đã đủ điều kiện”. Lâm Nhất trầm tư, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã trải qua sinh tử, dùng mạng mà đấu, cuối cùng cũng mở được tứ khiếu, đạt đủ điều kiện nhập môn của Tứ đại tông môn. Như thế xem như đã không phụ lòng một viên Tiên Thiên Thất Khiếu đan của Tô Tử Ngọc. Không có viên Tiên Thiên Thất Khiếu đan kia, e rằng hiện tại hắn vẫn còn quanh quẩn ở cảnh giới Hậu Thiên. Giờ phút này, men say đã tiêu tán, chỉ còn vị ngọt đọng lại đầu lưỡi, nhưng lại khiến người ta không khỏi nhớ nhung hương vị thơm ngọt của Hầu Nhi Tửu. “Hầu Nhi Tửu quả thật xứng danh rượu ngon tuyệt thế!”Lâm Nhất nở nụ cười, hắn xoay người đi trở ra, không hề khách sáo, điên cuồng chạy quanh một vòng, đem toàn bộ Hầu Nhi Tửu trong hang thu vào túi trữ vật của mình. Lấy một mạch hơn hai trăm vò mới thỏa mãn dừng tay. Vẫn nên để lại một ít cho bầy vượn có cái để phát triển, sau này, đợi bọn chúng ủ thêm Hầu Nhi Tửu có phẩm chất cao, hắn lại tới lấy. Làm xong việc, Lâm Nhất quay về ao rượu thì nhìn thấy một cảnh tượng cười lăn lộn. Huyết Long Mã uống đến mức bụng căng tròn, hệt như một quả bóng da thổi phồng, té lăn ra đất, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi.