Vô số mảnh kết giới đã rơi xuống hồ Cửu Long mênh mông, hình thành nên một cái hố sâu to lớn, người xem bị cảnh tượng này dọa đến choáng váng đầu óc. Lúc Vũ Hạo Thiên vung quyền đánh Lâm Nhất bay ra khỏi kết giới, tạo nên một cái lỗ lớn hình người thì đã khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ai ai cũng biết kết giới này rất đáng sợ, dù bị đánh đến hàng nghìn lỗ thủng thì nó vẫn có thể tự hồi phục lại như cũ. Nhưng lúc này, Lâm Nhất lại chém bể nát hoàn toàn kết giới chỉ với một kiếm, cả những người trong tổ trọng tài và Thánh Minh đều phải sợ ngây người. Ngay sau đó, kiếm quang diễn hóa thành chín đại dị tượng liền rơi vào người Vũ Hạo Thiên, chém nát chân nguyên hộ thể của hắn ta dễ như trở bàn tay, thậm chí cũng không buông tha cả Tử Nguyệt Thánh Quang luôn quấn xung quanh hắn ta. Chín vết thương sâu đến tận xương tủy, máu tươi văng tung tóe không ngừng. Oành! Trong nháy mắt, mũi kiếm lao thẳng vào ngực của Vũ Hạo Thiên, chỉ còn nửa tấc nữa là đâm vào tim của hắn ta. Vũ Hạo Thiên vẫn tỏ ra bình tĩnh đến mức làm người xem phải khó thở, tay phải hắn ta bỗng ngưng tụ ánh sáng màu tím chói mắt, giơ tay lên vung quyền nhắm vào đầu của Lâm Nhất. Nếu như Lâm Nhất vẫn cố đâm kiếm vào, quyền của hắn ta nhất định đấm bể đầu Lâm Nhất, hai người họ sẽ đồng quy vụ tận. Lâm Nhất hiển nhiên không chấp nhận kết cục này, con ngươi chợt lóe tinh quang, mũi kiếm đột nhiên vọt ra ánh sáng chói mắt. Kiếm ý Thông Linh vụt sáng rực rỡ như sao trên trời, nổ tung trước ngực Vũ Hạo Thiên, làm hắn ta văng ra ngoài. Phụt! Vũ Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bắn ra sau lăn mấy vòng, rồi mới ngã bịch xuống đất. Khụ khụ! Vũ Hạo Thiên chật vật đứng lên, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn vô cùng đáng sợ, sắc mặt của hắn ta trở nên trắng bệch. Lâm Nhất cũng không hơn gì, bất kỳ ai khi lãnh đủ một quyền đến mức làm thủng cả kết giới rồi văng ra ngoài, thì ắt hẳn cũng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng cũng may, kiếm ý Thông Linh của hắn đã hóa giải ít nhất năm phần uy lực sát chiêu của đối phương, cộng thêm có chiến thể Thương Long, với Vũ Hạo Thiên mà nói, hắn ta đã thua thiệt hơn rất nhiều. "Kiếm ý Thông Linh!" Vũ Hạo Thiên ho khan mấy tiếng, sắc mặt khó chịu không thôi, lại là kiếm ý Thông Linh, lại là kiếm chiêu tinh xảo đến hoàn hảo một cách khó hiểu. Trước khi Lâm Nhất xoay người lại, hắn ta cho rằng đối phương đã bại trận, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào lật ngược tình thế. Nhưng khi Lâm Nhất xoay người lại, chỉ với một chiêu kiếm đã có thể xoay chuyển thế cục. Vũ Hạo Thiên hiểu ra, chiêu kiếm này không thể chỉ là Bán Bộ Thiên Phách được, thậm chí dù là cường giả Thiên Phách cũng không thể làm được như vậy. Thì ra với hắn mà nói, đấu kiếm pháp với đám người Nam Cung Vãn Ngọc chẳng khác gì chơi đùa với đám con nít ranh vậy. Oành! Hai người họ không tạm nghỉ giây phút nào, khoảnh khắc Vũ Hạo Thiên gần chạm đất thì kiếm của Lâm Nhất lại đánh tới. Mỗi một người đều xuất một chiêu, Vũ Hạo Thiên dựa vào ưu thế tu vi cảnh giới Thiên Phách mà đẩy thân pháp đến cực hạn, không quan tâm đến vết thương trước ngực mà tiếp tục thi triển thế công như cuồng phong bão táp.