Ngay sau đó trong hư không như có núi lửa phun trào, càn quét bốn phương tám hướng, tức khắc nổ tung. Lâm Nhất giẫm mũi chân trong hư không, áo xanh tung bay, người bay ra xa mấy trăm mét như lá rơi. “Chân nguyên thật đáng sợ”. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, Vũ Hạo Thiên thăng cấp lên Thiên Phách, có vẻ như chân nguyên của hắn ta đã có biến đổi về chất nào đó. Mặc dù hắn ta chưa đả thông phách nào, nhưng chỉ riêng biến đổi về chất này đã mang lại lợi ích quá rõ ràng cho hắn ta. Bá Quyền là một võ kỹ có phẩm cấp khá cao, Bán Bộ Thiên Phách rất khó phát huy hết uy lực của nó, nhưng khi đạt tới cảnh giới Thiên Phách sẽ có thể phát huy hết phần uy lực bị áp chế. Hơn nữa còn có Thiên Địa Bá Khí Quyết thôi động, một quyền đấm ra như cả trời đất cũng đang rung chuyển. May mà mình không dùng Bá Kiếm. Bá Kiếm có hiệu quả tương tự nhất định sẽ bị áp chế rất mạnh khi đối đầu với Bá Quyền bản đầy đủ. Nhưng dù vậy, Lâm Nhất vẫn bị đánh bay ra xa một trăm mét, hoa tường vi trên mũi kiếm cũng vỡ vụn. Có điều trò hay chỉ mới bắt đầu. Nếu xét về cấp bậc, Trần Quang kiếm pháp còn mạnh hơn Bá Kiếm rất nhiều, đó là kiếm pháp do người áo xanh Nam Đế để lại. “Thú vị”. Vũ Hạo Thiên nhếch môi cười khẩy, trong mắt có ánh sáng bừng lên, toát ra uy áp vương đạo không gì sánh kịp, hắn ta trầm giọng: “Không ngờ ngươi còn có một loại kiếm pháp khác, nhưng ngươi có bao nhiêu át chủ bài cũng vô ích thôi. Ở trước mặt sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo!” Dứt lời, gần như là dịch chuyển tức thời, Vũ Hạo Thiên xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Lỗ chân lông toàn thân hắn ta đều phát ra ánh sáng tím, cơ thể như được phủ thêm một lớp ánh sáng thần thánh, đưa tay đấm một quyền về phía ngực Lâm Nhất. Nhanh quá! Mọi người đều hoảng sợ, nhìn bằng mắt thường Vũ Hạo Thiên như được ánh trăng bao bọc, sải một bước đã tới trước mặt Lâm Nhất mà không hề báo trước. Ta đến từ nơi nào! Hắn ta nhanh, Lâm Nhất càng nhanh hơn. Khi quyền mang đánh tới, hắn chợt biến mất như làn khói, trong thiên địa không còn khí tức của hắn, ngay cả kiếm ý Thông Linh và kiếm uy Thương Long cũng biến mất hoàn toàn, như thể không có người nào tên Lâm Nhất, chỉ còn hoa tường vi vỡ vụn trước đó hoá thành cơn lốc mãnh liệt. Trong cơn lốc, cánh hoa va chạm bắn ra kiếm quang ngập trời. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, xé toạc biển mây, sao trời nở rộ phát ra ánh sáng lấp lánh, đó là dị tượng chỉ kiếm ý Thông Linh mới có, tinh lạc cửu thiên. Chỉ chớp mắt đã đánh Vũ Hạo Thiên văng ra xa, kiếm quang và thánh huy trên người hắn va chạm không ngừng, phát ra tiếng leng keng mãi không dứt. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi! Không đợi Vũ Hạo Thiên ngã xuống đất, một làn gió mát thổi qua, kiếm quang lại xuất hiện. Nhát kiếm này có lớn đến nhỏ, có tĩnh đến động, đầu tiên là dòng sông bao quanh núi, tiếp đến là lá rơi theo gió, kiếm thế cuồn cuộn kéo đến. Rầm rầm rầm!