Lâm Nhất đột nhiên mở miệng nói ra một câu không ai ngờ đến. "Lợi hại lắm, nhưng với ngươi thì thật ra ta cũng không có ý định giấu nữa. Đao này được gọi là Thu Thanh, do ta tìm thấy được trong một khu tàng tích cổ, nó tụ hội hàn khí thiên địa, lạnh thấu tâm can, nó có phần mạnh hơn cả Táng Hoa của ngươi". Triệu Vô Cực cũng không quá bất ngờ, nhẹ nhàng lấy một cán bảo đao thượng phẩm trong túi đựng đồ ra. Thân đao vẫn còn nằm trong vỏ, nhưng vẫn có hàn ý lan ra, khá là háo chiến. "Chiến thôi!" Nếu như ngân hà ở trên trời, thì kiếm ý sáng như trăng sao giờ lại điên cuồng bùng nổ từ trên người Lâm Nhất. Muốn đấu với ta? Đây chính là lời đáp lại của Lâm Nhất, chiến! "Lôi Vân Trảm!" Thu Thanh tuốt vỏ như sóng lớn vỗ giữa trời đêm, mưa gió chợt đến. Đao quang sáng chói khuấy động mây sấm trên trời, Triệu Vô Cực vận dụng ý chí Lôi Vân, bổ một đao kinh hoàng về phía Lâm Nhất, đao quang mang đến cảm giác rét lạnh đìu hiu. Soạt! Táng Hoa từ lúc nào cũng đã tuốt vỏ, một luồng hàn quang chiếu sáng muôn vàn Lôi Vân, kèm theo đó là kiếm uy Thương Long gầm thét, Lâm Nhất cầm Táng Hoa trong tay đâm vào lưỡi đao của đối phương với độ chính xác không gì sánh được. Tia lửa văng khắp nơi, chân nguyên liền bùng nổ. Lúc binh khí va chạm, tiếng leng keng trong không khí tựa như kim thiết chiến đấu, thiên quân băng qua, vạn mã hý vang lừng. Lâm Nhất thuận theo xoay người, bước chân vừa đạp nhẹ trong hư không thì đã lập tức xuất hiện ở bên cạnh Triệu Vô Cực, dùng kiếm đâm vào gáy hắn ta. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa độc, góc độ lại vô cùng hiểm, có thể nhanh chóng đẩy đối thủ rơi xuống thế hạ phong. Nhưng trong mắt người xem, Lâm Nhất cứ như đang đi dạo trong đình viện, thong dong đưa tay hái hoa. Đúng là hắn đang hái hoa, nhưng cũng là đang giết người, người vốn dĩ cũng như hoa, hoa nở hoa rụng, hoa tàn người vong. Giống như kiếm trong tay, Táng Hoa cũng là táng người. Có thể thấy rõ rằng, nơi Quần Long thịnh yến này có rất nhiều cuộc đại chiến đã tôi luyện ra sự tiến bộ thần tốc, mà thành tựu kiếm đạo của Lâm Nhất học được vượt xa những gì người khác có thể so sánh. "Thật là một kiếm cao minh!" Có rất nhiều cao thủ trong mười hạng đầu đều co rút con ngươi, ắt hẳn Lâm Nhất đã nhìn ra sơ hở trong đao của Triệu Vô Cực. Nhưng hắn lại không nhân cơ hội mà phá giải chiêu đấy, mà hắn đã khuếch đại sơ hở đó đến vô tận, điều này có thể sẽ làm Triệu Vô Cực hết sức khó chịu. Ý cảnh của đao này hắn ta vẫn còn chưa thi triển xong, đao thế vẫn tàn bạo không thôi, uy lực còn hơn hẳn cả chiêu trước. Nhưng kiếm của Lâm Nhất đã sắp chạm đến chỗ hiểm của hắn ta, bất kể là tiến hay lùi thì chiêu kiếm này cũng muốn lấy mạng hắn ta. Quan trọng hơn là kiếm của Lâm Nhất rất nhanh, đến múc không chừa cho người khác một giây phút cơ hội chần chờ nào.