Khương Tử Diệp không có nói nhiều, chỉ liếc nhìn Lâm Nhất rồi nhẹ giọng đáp: "Ân oán giữa huynh với Tử Nguyệt Động Thiên không nhỏ, gặp phải hắn ta vẫn nên nhận thua thì tốt hơn, dĩ nhiên chỉ là quan điểm cá nhân của ta mà thôi". "Cô nói vậy là có ý gì?" Lời của nàng ta có hơi chói tai, Phong Dã lập tức tỏ ra không vui, dù cho sự thật là thế thì cũng không nên nói trắng ra như vậy chứ. Ở đây chính là sân nhà của đế quốc Đại Tần mà. "Lâm Nhất, sư tỷ không có ý gì khác đâu. Vũ Hạo Thiên thoạt nhìn không hung ác như Viêm Long Tử, nhưng bụng dạ nham hiểm, dã tâm cực lớn, tiếng tăm ở ngoại vực cũng không nhỏ", Bạch Lê Hiên giải thích thay Khương Tử Diệp. Lâm Nhất bật cười: "Ta hiểu mà". "Tử Diệp cô nương, tại sao không nói đến mình chứ? Theo ta biết, cô đã từng giao thủ với một trong Tam Tiểu Vương, lại trăm chiêu bất bại!" Ngay lúc này, Tả Vân đột nhiên mở miệng, nói ra một tin khá giật gân. Trong mắt Khương Tử Diệp nhất thời thoáng qua tia sắc lạnh, trầm giọng nói: "Ngươi khỏi cần giúp Lâm công tử thử ta, huynh ấy có được danh ngạch hạt giống, còn ta phải thi đấu mới vào được mười vị trí đầu, vẫn phải đấu vòng quyết chiến nhóm mười sáu nữa, vả lại còn có một tên điên cắn mãi không tha đây". "Khà khà, cô biết là tốt rồi". Ô Tiếu Thiên há miệng cười lơ đễnh. Đề tài nói chuyện càng rộng hơn, ngoài Tam Tiểu Vương ra mọi người còn bàn đến một vài "hắc mã" khác, trừ Phương Hàn Lạc được nhắc đến nhiều nhất thì vẫn còn một Chúc Thanh Sơn. Nhắc đến ma đao Chúc Thanh Sơn thì vẻ mặt của Khương Tử Diệp, Ô Tiếu Thiên, Bạch Lê Hiên đều rất căng thẳng, trong mắt mọi người thì đây là một tên ác nhân bị đánh giá thấp. Trận đại chiến mười vị trí đầu rất có thể sẽ làm thế nhân khiếp sợ. Khi trời dần sụp tối, mọi người lần lượt nói lời từ biệt, Lâm Nhất cũng trở về viện của mình. Lâm Nhất dự định tận dụng ba ngày này triệt để. Lời nói của Khương Tử Diệp ảnh hưởng rất nhiều đến hắn, muốn tiến thêm một bước ở Quần Long thịnh yến thì ắt hẳn phải vượt qua ba ngọn núi lớn là Tam Tiểu Vương. Có điều đã đến bước này thì Lâm Nhất cũng không thể lùi được nữa, nam tử hán ở đời thì buộc phải truy cầu thực lực mạnh nhất. Nhận thua à? Không bao giờ! Ba ngày này đối với võ giả mà nói chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí ngay cả bế quan cũng không kịp. Lâm Nhất cũng như vậy thôi, chỉ có thể lấy những thứ thu hoạch được trong trận đánh với Nam Cung Vãn Ngọc vừa rồi nghiền ngẫm lại, tranh thủ gia tăng cảm ngộ kiếm đạo của mình lên tầm cao mới. Sự cường hãn của kiếm ý Hàn Băng đã để ấn tượng sâu sắc cho Lâm Nhất, nếu như hắn cũng có thể lĩnh hội được phần nào loại ý chí võ đạo đó thì chắc hẳn kiếm ý Thông Linh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tử Diên Kiếm Quyết hệ băng, còn Thương Long Cửu Biến hệ lôi, đối với hai loại ý cảnh hệ băng và lôi này hắn đều có thành tựu không tầm thường. Nhưng nếu muốn trong đoạn thời gian ngắn lĩnh hội hai loại này đến cấp bậc ý chí võ đạo quả thật có hơi phi thực tế. Càng chưa đề cập đến dung hợp hai loại kiếm ý Thông Linh này, không nói đến làm được hay không, mà chắc chắn là không đủ thời gian để làm. "Có lẽ nên nghĩ theo một hướng khác". Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh Nam Cung Vãn Ngọc, mang kiếm ý Hàn Băng phát huy đến cực hạn. Vậy đẳng cấp kiếm uy buộc phải bức đến Thiên Phách! Thậm chí tệ lắm thì cũng phải vừa đủ thăng cấp đến cường giả Thiên Phách, nhiêu đấy thôi cũng đã đủ giẫm đạp khí thế để áp chế rồi, đây hẳn sẽ là một màn biểu hiện tương đối khoa trương.