Kiếm trong tay Lý Mộ Bạch chỉ cách trước ngực Lâm Nhất nửa tấc, nhưng nửa tấc này lại như rất xa xôi, không thể nào vượt qua. Rắc! Tiếng chân nguyên hộ thể vỡ tan vang lên, Lý Mộ Bạch phun ra một ngụm máu, hắn ta bị đánh bay với tốc độ rất nhanh, ngã lộn nhào mấy vòng dưới đất. Vụt! Nhanh! Nhanh quá đi mất!Tình thế thay đổi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt. Rõ ràng Lý Mộ Bạch đã nắm chặt phần thắng, áp đảo tấn công lại bị đánh bay ra ngoài, trở nên vô cùng chật vật. “Sao có thể?” Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh này với vẻ khó tin. Lý Mộ Bạch thầm thấy chấn động, trong mắt hắn ta lộ vẻ ngạc nhiên cực độ, hoàn toàn không thể tin rằng hắn ta đã thua. “Không, ngươi vẫn chưa xuất kiếm, chiêu này không tính”. Đến khi lấy lại tinh thần, Lý Mộ Bạch tát mạnh một cái lên mặt mình, muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. “Chưa xuất kiếm?” Được thôi! Lâm Nhất giơ tay rút kiếm, chân nguyên gia trì kiếm ý, kiếm Táng Hoa nhanh chóng ra khỏi vỏ. Oanh! Kiếm âm dao động, kiếm Táng Hoa như Thương Long gào thét, bay khỏi tay hắn. Chiêu kiếm này chính là thức mở đầu của Bá Kiếm, một kiếm chặt đứt mây trôi, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm quét ngang bốn bể! Mây giăng chín tầng, bốn phương tám hướng! Phụt! Lý Mộ Bạch vừa đứng dậy, chiêu kiếm này đã như rồng đánh tới, lập tức đâm thủng ngực hắn ta. Sắc mặt hắn ta thoáng chốc trở nên tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn ta vội ném kiếm đi, hai tay nắm lấy kiếm Táng Hoa, muốn ngăn cản nó xuyên qua ngực mình. Ầm! Nhưng uy thế của chiêu kiếm này quá mạnh, hắn ta bị kiếm thế đánh bay, chẳng mấy chốc đã bị cuốn ra khỏi đài Thăng Long, sau đó theo một âm thanh nặng nề vang lên, hắn ta bị ghim trên pho tượng ở ven hồ, trường kiếm kêu vang, khiến hắn ta cũng không ngừng run rẩy. Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói: “Đương nhiên ngươi và ta không giống nhau, ngươi chính là một tên vô dụng, sao có thể giống Tiểu An được?” Từ khi Quần Long thịnh yến bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên công tử Táng Hoa thể hiện khí phách và sự kiêu ngạo của hắn. Áo xanh của hắn tựa như mây, mái tóc dài tung bay, giữa chân mày loé lên phong mang, ánh mắt khiến tứ phương rung động. Một khi anh hùng rút kiếm, chính là kiếp nạn mười năm của chúng sinh. Tám nghìn năm công danh phủ bụi, chín vạn dặm kiếm quang tung hoành! Hạo nguyệt trường tồn, Kiếm Tông bất hủ. Bá Kiếm dương oai, ai cùng ta tranh phong! Bá Kiếm dương oai, ai cùng ta tranh phong!