Không ít ánh mắt người xem đều lóe lên, họ liền nghĩ đến ân oán giữ Lâm Nhất và Khuynh Nhược U, dù rằng đã bị Tử Nguyệt Động Thiên áp xuống. Nhưng cũng khó tránh vài đôi ba lời đàm tiếu tọc mạch, hôm nay có vẻ giữa hai người bọn họ đã kết thù hận rất sâu. Xem ra sát ý trong mắt Khuynh Nhược U này không hề giả vờ chút nào. "Trái lại cũng để ý nhiều lắm, vậy để ta xem xem, tỷ tỷ người vô tình đến thế nào đi". Nét cười trên mặt Nguyệt Vi Vi cũng không giảm, sức quyến rũ trong đấy lại pha lẫn thêm hàn ý và giễu cợt. Nguyệt Vi Vi giao đấu với Khuynh Nhược U, hai đại mỹ nhân đối đầu đáng lẽ phải hòa nhã hơn mới đúng. Đằng này xem ra tình cảnh lại càng giương cung bạt kiếm hơn, đôi bên đều âm thầm phân cao thấp, nhất là gương mặt của Khuynh Nhược U giờ lại thêm lạnh lẽo đáng sợ. Không tính đến tướng mạo, thực lực của các nàng cũng rất mạnh, khi nhìn thấy sắp giao thủ, bốn phía vẫn không ngừng nghị luận. "Khuynh Nhược U có thể vào được mười vị trí đầu thì ắt hẳn đã có chuẩn bị, Tử Nguyệt Tâm Kinh mạnh đến quỷ dị. Còn về Nguyệt Vi Vi, từ đầu đến cuối vẫn luôn thần bí chưa để lộ gì nhiều, quả thật muốn nói ai chiếm ưu thế hơn cũng rất khó". "Còn phải nói sao? Chắc chắn là Khuynh Nhược U rồi, Tử Nguyệt Động Thiên trong chín đại bá chủ sâu không lường được, Tử Nguyệt Tâm Kinh danh chấn Nam Vực. Nguyệt Vi Vi cũng chỉ là ăn may, sở trường của nàng ta là công kích bằng âm luật, một khi đứng trước cao thủ chân chính thì rất khó mà tưởng tượng được ứng phó ra sao". "Đúng thế, tuy đạo Âm Luật cũng vô cùng thâm thuý, tu luyện khó khăn khôn cùng, nhưng phải vượt qua cảnh giới Thiên Phách mới thể hiện ra hết uy lực, còn bây giờ thì vẫn chưa đáng để xem đâu". "Vậy thì chờ xem xem, bắt đầu rồi kìa!" Giữ lúc mọi người vẫn hăng say nghị luận, Khuynh Nhược U và Nguyệt Vi Vi đã chính thức bắt đầu giao thủ. Oành! Hai tay Khuynh Nhược U kết ấn, ánh tím trên người vụt sáng, một quầng trăng sáng dần dần hiện ra bao phủ toàn bộ đài Thăng Long. Nhưng ngoài dự liệu, bàn tay trắng ngọc ngà của Nguyệt Vi Vi nắm chặt ống tiêu thon dài ấy mà lại chưa có động tĩnh gì, bỗng hình bóng hồng y đỏ rực của nàng ta vụt mất như một quỷ ảnh. "Tử Nguyệt Vô Hoa!" Nhìn thấy thủ pháp đang vụt đến, sắc mặt Khuynh Nhược U lạnh đi, liền nhanh chóng xuất thủ. Chỉ vừa điểm chỉ thì quầng trăng sáng trên đài Thăng Long bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành băng, một luồng áp bức ý chí Hàn Băng từ trên người nàng ta bùng nổ dữ tợn. Đám đông giật bắn cả người, ắt hẳn không tài nào ngờ đến Khuynh Nhược U lại còn lĩnh hội được cả ý chí Hàn Băng. Khi đang gia tăng ý chí Hàn Băng, nàng ta liền điểm ra một chỉ uy lực vô cùng to lớn. Nguyệt Vi Vi đang vọt lên như một quỷ ảnh thì giữa chừng bị nàng ta ép phải hiện thân, theo hướng nàng ta chỉ ra, hàn quang vô tận tụ về phía Nguyệt Vi Vi như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Nàng ta muốn rằng khi vừa điểm chỉ thì liền đóng băng luôn cả đối thủ, giành trọn chiến thắng ngay lập tức. "Bích Hải Thanh Thiên!" Nguyệt Vi Vi cầm ngọc tiêu thon dài ngưng tụ chân nguyên trong lòng bàn tay, giơ tiêu lên đâm thẳng về phía trước như dùng kiếm. Kiếm vừa xuất kích như xé toạc đất trời làm hai mảnh, dưới ánh kiếm chiếu rọi, trời cao là một mảnh không trung quang đãng, bên dưới thì lại là sóng biển xanh biếc trải dài vô tận.