“Có điều Lâm Nhất thiệt thòi ở chỗ vừa đại chiến với Lâm Đào, lá bài tẩy cũng bị bại lộ rồi”. Long ảnh chín trượng chợt xuất hiện khiến mọi người bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Nhất, không ngừng thảng thốt. Rõ ràng Lâm Nhất trên đài Thăng Long cũng khá ngạc nhiên. Hắn cũng đoán được nếu giết chết Lâm Đào sẽ lấy được rất nhiều khí Huyền Hoàng, chỉ không ngờ rằng lại có thể khiến long ảnh dài thành chín trượng. Đến khi long ảnh bay vào trong cơ thể, Lâm Nhất cảm nhận được tinh khí thần hao tổn vì trận chiến khi nãy đang được bổ sung với tốc độ vô cùng nhanh. Vô hình trung, khí thế của hắn lại mạnh hơn rất nhiều, khiến người ta có cảm giác vững chãi, không giận mà oai. “Cảm giác này quá huyền diệu, nếu mình lập tức luyện hoá long ảnh chín trượng này, e rằng sẽ lập tức thăng lên Bán Bộ Thiên Phách”. Lâm Nhất thầm nói trong lòng, thậm chí hắn còn cảm nhận được kiếm ý của mình đang không ngừng cô đọng lại dưới sự bồi bổ của long khí. Tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng lợi ích toàn diện mà long ảnh mang đến cho hắn. Vụt! Lúc này, Lâm Nhất cảm nhận được hai ánh mắt lạnh lùng xuyên qua hư không, rơi vào người hắn. Là Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc! Ánh mắt nhìn hắn của hai người chứa đựng chiến ý cực kỳ dữ dội, thậm chí bọn họ còn không giấu đi kiếm ý trên người. Dưới sự gia trì của kiếm ý, phong mang khi nhìn về phía Lâm Nhất cũng trở nên vô cùng sắc bén. Ý đồ của hai người đều khá rõ ràng, long ảnh hào hùng của Lâm Nhất chứa đựng không biết bao nhiêu khí Huyền Hoàng. Chỉ cần đánh bại hắn, bọn họ sẽ cướp được một nửa khí Huyền Hoàng, cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, thấy hết thái độ của Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch, cũng hiểu được suy nghĩ của hai người. Chiến đấu theo nhóm không còn bao nhiêu trận nữa, hắn sẽ nhanh chóng gặp hai người họ, khó tránh khỏi phải chiến đấu một trận. Suy nghĩ của hai người họ giống nhau, cảm thấy hắn đã đánh nhau với Lâm Đào, gần như bị dồn đến bước đường cùng, chắc là không còn bao nhiêu lá bài tẩy nữa. Nhưng đến bây giờ, hai người họ gần như chưa để lộ điều gì, khả năng chiến thắng rất cao. Vậy thì đi đến xem mới phải. Lâm Nhất vung tay cắm kiếm Táng Hoa vào vỏ kiếm, rồi thu vào trong tay. Hừ hừ! Mở rộng hai tay vụt bay lên không trung nhảy khỏi đài. Tuy rằng Lâm Nhất đã xuống khỏi đài, nhưng những tiếng thảo luận về hắn vẫn văng vẳng không ngớt, chưa kể vừa đánh trận đấu vừa rồi cũng đã đủ gây chấn động. Cuối cùng thì Lâm Đào cũng đã bị hạ, sức công phá này làm cho người khác thật sự kinh ngạc. "Rốt cuộc thì Lâm Nhất mạnh đến mức nào?" "Chỉ nói riêng về kiếm pháp thì đã chẳng hề thua kém gì Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch rồi, lại thêm ưu thế về thể xác, nếu chân chính chiến đấu thật thì khó nói lắm".