“Giết”. Suy nghĩ một lát, Thanh Loan lão tổ rời khỏi Tiên Sơn, đây có lẽ là lần chinh chiến cuối cùng trước khi bà gặp đại nạn. “Giết”. Thanh Loan Thánh Chủ hét lớn, đích thân điều khiển chiến xa, dẫn đầu đại quân ra trận, xông về phía trước. Hỏa Phượng Tộc thấy vậy, bỏ chạy càng nhanh, tiếng than khóc vô tận. Tam đại lão tổ đã bị tiêu diệt, không còn Chuẩn Đế trấn thủ, mà đối phương, bao gồm Thanh Loan lão tổ, còn có ba vị Chuẩn Đế, làm sao mà đánh chứ? Trận chiến này, bọn họ thất bại rồi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Phía sau, Diệp Thành và Minh Tuyệt bước qua bầu trời, với tốc độ nhanh nhất cuốn theo sát khí ngất trời, ầm ầm nghiền nát hư thiên Hai người họ giết đến đỏ mắt, đi qua chỗ nào từng đám người ở nơi đó hóa thành tro bụi, yếu ớt nhất cũng là thánh vương. Thanh Loan lão tổ đến trợ chiến, đặc biệt nhằm vào cấp bậc đại thánh. Còn sót lại những con tôm nhỏ, đại quân Thanh Loan cuồn cuồn đi qua trực tiếp thôn tính tiêu diệt đại quân của Hỏa Phượng Tộc, thế bại như núi đổ. Trời đất, bởi vì trận đuổi giết này mà nhiễm máu tươi. Giống như một biến người đi qua, từng ngọn núi to khổng lồ, từng ngọn từng ngọn sụp đổ, mùi máu tanh lượn lờ khắp chín tầng mây. “Đạo hữu, cứu Hỏa Phượng Tộc của ta, ân tình này chúng ta sẽ không bao giờ quên”. Người của Hỏa Phượng Tộc vừa chạy vừa gào thét, nhưng khi nhìn thấy thành cổ đều sẽ kêu cứu, hy vọng cấp Chuẩn Đế sẽ hợp sức tới trợ giúp. Nghe được những lời này, rất nhiều vị Chuẩn Đế ẩn thế không khỏi cười lạnh. Cứu Hỏa Phượng Tộc ngươi, ân tình này vĩnh viễn không bao giờ quên? Thật là buồn cười. Diệp Thành cũng coi là ân nhân của vạn vực, nhưng Hỏa Phượng tộc ngươi đã làm cái gì, lấy oán trả ơn, hành động như vậy còn có ai dám giúp các ngươi? Ai có thể bảo đảm rằng, diệt được Diệp Thành, các ngươi sẽ không cắn ngược lại. Về phần những tu sĩ khác, dứt khoát mặc kệ, đừng nói ông đây không phải Chuẩn Đế, cho dù là Chuẩn Đế, cũng sẽ không giúp ngươi. Đây là thứ nhất, thứ hai... . chính là thanh danh của Hỏa Phượng Tộc. Tộc này ỷ thế lớn mạnh, ức hiếp tứ phía, kiêu ngạo và độc đoán, danh tiếng ở trong Linh vực sớm đã xấu đến cực điểm, còn muốn tìm người giúp đỡ, không tụ tập lại một chỗ đánh người đã là tốt lắm rồi. Điều thứ nhất, thứ hai và thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Diệp Thành là người như thế nào chứ, còn có Minh Tuyệt, tuyệt đối là người tàn nhẫn, chọc hai người bọn họ, hậu quả sẽ không được tốt cho lắm. Không có ai giúp đỡ, lòng Hỏa Phượng Tộc lạnh đi một nứa, tiếp tục chạy trốn. Một cuộc rượt đuổi và trốn thoát kéo dài mấy trăm ngàn dặm vẫn chưa kết thúc. Phía trước hiện ra một mảnh tiên sơn, mây mù bao phủ, mông lung mờ ảo thực sự giống như tiên cảnh nhân gian. Ở đó, chính là Tiên Sơn của Hỏa Phượng Tộc tràn đầy khí thế. Tộc nhân nhanh chân chạy trốn của Hỏa Phượng Tộc đã dẫn đầu trốn vào Tiên sơn, người đi vào ngày càng nhiều, rất nhiều kết giới bảo hộ được bày ra. Diệp Thành và Minh Tuyệt đến trước mà không nói một lời nào... bắt đầu thôi. Hai người rất hung hãn, một trái một phải, đâm từ trên hư thiên, chặn đánh ở của Tiên Môn, oanh tạc ngày càng mạnh mẽ. Minh Tuyệt còn tốt, nhưng đến Diệp Thành không thể ngăn chặn được sát ý. Để chống lại Thiên Ma, Chư Thiên Vạn Vực chiến đấu oanh liệt đến nhường nào, nhưng Hỏa Phượng Tộc chẳng những vô ơn mà còn ra tay tiêu diệt. Vong ơn bội nghĩa như vậy, không tiêu diệt cửu tộc của ngươi, không làm đứt thuyền thừa của ngươi, lấy gì để an ủi những vong linh anh hùng đã chết ở trên trời chứ? Thanh Loan lão tổ và đại quân Thanh Loan đã đến nơi, hàng trăm sát trận ở hư thiên, xếp đầy thương khung, pháp khí khủng bố đầy trời. Sắc mặt các thành viên Hỏa Phượng Tộc đều tái nhợt, thân thể không khỏi run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên Hỏa Phượng tộc gặp phải tình cảnh thê thảm như vậy, ba vị lão tổ diệt vong, vô số cường giả trong tộc bị giết và bị thương. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, hai ác thần bên ngoài quyết tâm diệt tộc rồi, không ai trong tộc họ có thể trốn thoát. “Trước đây không lâu còn vây công Thanh Loan Tộc, tình hình hiện tại xoay ngược rồi”. “Trận chiến này diễn ra vì hai cái tiểu Thánh Nhân, bởi vì hai cái Cực Đạo Đế Binh, hoàn toàn xoay chuyển, trở thành thảm họa diệt tộc!” “Kể từ hôm nay, Linh Vực không còn Hỏa Phượng Tộc nữa”. Khán giả cũng đến rồi, phân tán ở ngoại vi bên ngoài, đứng ở hư không, chắp tay xem kịch lớn, thở dài và chép miệng không ngớt. Trong số họ có rất nhiều lão Chuẩn Đế, nhưng không có ai đứng ra cầu xin. Trong hoàn cảnh như vậy, ai dám nói chứ, già rồi tốt nhất nên yên phận một chút, có chuyện tọc mạch thì tốt nhất không quan tâm. Trong tiếng thảo luận, Diệp Thành và Minh Tuyệt đều vung đến binh lên. Hai chiếc binh khí cấp để đế uy đan xen, pháp tắc để đạo trong nháy mắt dung hợp tạo thành một đạo tiên quang, uy lực có sức tàn phá khủng khiếp. Kết giới bảo hộ của Hỏa Phượng Tộc bị xé toạc ra một khe hở, thân thể Diệp Thành quỷ dị, giống như tia thần quang, trong nháy mắt trốn vào trong đó. “Ngăn hắn lại”. Đại Thánh của Hỏa Phượng Tộc gầm lên, từng mảnh bổ nhào đến, nếu kết giới bị phá hủy đó mới thực sự là hủy diệt. “Cút”. Diệp Thành hét lớn như sấm, chấn động trời đất. Cực Đạo Kiếm Đế kêu leng keng, chém ra Tiên Hà, ngay cả Đại Thánh cũng khó có thể ngăn cản, người này đến người kia đổ máu, đừng nói đến thánh vương. Minh Tuyệt lập tức lao vào, vung tay chém vào một đại thánh. Cuộc thảm sát bắt đầu, không ai thương xót, cả hai thực sự giống như một vị sát thần đến từ địa ngục, hút máu từ sinh mạng này đến sinh mạng khác. Hỏa Phượng Tộc khổng lồ như vậy, bị hai người giết đến ngựa ngã người đổ. Còn Thanh Loan Tộc, bao vây toàn bộ Tiên Sơn của Hỏa Phượng Tộc.