Lôi vân trên bầu trời lập tức tạo thành tiếng vang lớn, tiếng sấm không dứt, chưởng mang trên tay hắn ta tràn đầy tử quang. Vô số điện quang màu tím di chuyển trong không trung, vô số lôi quang chồng lên nhau, ngưng tụ thành một cự chưởng lôi điện to tựa như núi. Ầm! Đài Thăng Long không ngừng rung động, gió mạnh thổi bay quần áo của Lâm Nhất, giống như có thể cuốn hắn đi bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng được khi chưởng mang này tấn công trực diện sẽ có sức công phá đáng sợ đến mức nào. Rắc! Một ánh sáng chói mắt xuất hiện, giữa bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện một vết nứt từ trên xuống dưới, lúc cự chưởng lôi điện đánh tới trước mặt Lâm Nhất thì nó đã nứt ra, chia thành hai nửa rồi bay đi. Trên người Lâm Nhất đứng ở giữa vẫn còn có chút điện quang còn sót lại, nhưng hắn lại không hề thương tổn gì. “Phá Lôi Trảm!” Trong mắt Phong Vô Đạo loé lên vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn ta đã đoán trước được rằng chiêu này không thể nào thật sự đả thương Lâm Nhất được. Phong Vô Đạo di chuyển, hắn ta đã chuẩn bị chiêu khác từ trước, cũng nhanh chóng đánh về phía Lâm Nhất. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Lâm Nhất ung dung di chuyển, kiếm tựa như điện, kiếm quang khiến người khác hoa cả mắt luôn có thể đánh tan sát chiêu của đối phương trước khi nó rơi xuống. “Chết tiệt!” Sắc mặt Phong Vô Đạo hơi thay đổi, hắn ta phát hiện tuy ý chí Lôi Đình của bản thân có thể áp chế được kiếm ý của đối phương. Nhưng chỉ cần hắn ta tấn công, chiêu thức di chuyển đến trước mặt Lâm Nhất chắc chắn sẽ bị hoá giải một cách dễ dàng. Nếu còn tiếp tục như thế, đến khi hắn ta tiêu hao hết chân nguyên, không thể duy trì uy áp lôi đình như thế. E rằng kiếm ý Tiên Thiên đại thành của đối phương sẽ lập tức nuốt chửng hắn ta như nước lũ và thú dữ. Không được, phải đánh nhanh thắng nhanh! Phong Vô Đạo quyết tâm, lôi vân dày đặc trên bầu trời lập tức không ngừng chuyển động. “Lôi Vân Phong Bạo!” Hắn ta có kinh nghiệm trước thất bại của Bạch Lăng, chuẩn bị sử dụng sát chiêu trong lúc đấu hạng, gần như thi triển trong nháy mắt. Vù vù! Lôi vân màu đen trên bầu trời lập tức bay xuống như hoa tuyết, một khắc sau, gió lớn nổi lên. Dưới cuồng phong chân nguyên do Phong Vô Đạo điều khiển, hoa tuyết ngưng tụ từ lôi đình lập tức diễn hoá thành gió bão vô cùng đáng sợ, mang theo khí thế cắn nuốt núi sông di chuyển về phía Lâm Nhất. Lôi Vân Phong Bạo màu đen cao đến trăm trượng, trong lúc di chuyển còn tản ra dư âm sắc bén, lan ra khắp toàn bộ chiến đài. Đòn tấn công hoàn toàn không có góc chết. Phong Vô Đạo tự tin rằng sớm muộn gì đối phương cũng sẽ bị cuốn vào trong, một khi tiến vào trong bão tố, kiếm ý của đối phương sẽ không còn đất dụng võ. Trước giờ thân thể của kiếm khách luôn không mạnh, một khi không sử dụng được kiếm ý thì chắc chắn sẽ thua!